400 năm
Một cuộc tình bi thương, âm dương cách biệt, 2 người không thể gặp lại nhau. 400 năm trôi qua, gặp lại rồi tan vỡ, lúc nào cũng thế, luân phiên không dứt. Cuộc tình bi thương đó sẽ đi về đâu?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
400 năm trước.Trương Nghệ Hưng - 1 công tử nhà họ Trương quyền quý. Sở hữu 1 khuôn mặt xinh xắn với 2 má lúm đồng tiền rất dễ thương. Thông thạo mọi thứ, được rất nhiều người yêu quý từ khi sinh ra. Nhưng cho đến khi 15t, Nghệ Hưng mắc 1 căn bệnh nặng phải nằm viện 1 tháng trời. Không hiểu sao khi vừa khỏi, trên mặt Nghệ Hưng xuất hiện 1 vết bớt.
Vết bớt này làm mọi cách cũng không thể xóa bỏ được nó. Rồi có 1 tin đồn rằng đó là vết bớt quỷ. Từ đó, không ai dám lại gần Nghệ Hưng, coi cậu như 1 con quỷ, xa lánh, kì thị, khinh bỉ cậu. Gia đình cậu vốn coi trọng danh tiếng, vì những lời dèm pha đó mà coi cậu như con ghẻ, nhốt cậu trong 1 căn phòng, không cho ra ngoài hay tiếp xúc với bất cứ ai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Kim Tuấn Miên - 1 thiếu gia nhà họ Kim. Có 1 khuôn mặt đẹp trai tuyệt vời. Tính cách nổi bật, giỏi nhiều thứ. Rất hay phá hoại, leo trèo đủ điều. Những người mà quen biết Tuấn Miên đều rất quý anh chàng vì anh rất dễ khiến người khác mỉm cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào 1 ngày đẹp trời, tại biệt thự nhà họ Trương, Trương Nghệ Hưng đang ngồi yên tĩnh đọc sách, không để ý đến mọi thứ xung quanh.
Kim Tuấn Miên đang đi dạo trên đường liền thấy 1 thứ khiến anh chàng thích thú.
- Táo kìa, bỗng dưng đói bụng ghê. Ừm ...... *ngó ngang ngó dọc* Chắc không có ai đâu nhỉ?
Nghĩ thế là làm, Tuấn Miên sắn tay áo lên rồi leo lên cái cây táo.
Quay lại với Nghệ Hưng, cậu gấp quyển sách rồi nhìn ra ngoài cửa với khuôn mặt không 1 chút sắc thái. Nhìn 1 lúc, cậu thấy 1 thân hình đang sột soạt trên cái cây.
- Ngon quá - Tuấn Miên suýt xoa.
Chợt, Tuấn Miên quay đầu ra đằng sau liền thấy có 1 ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, chợt có chút chột dạ (Au: leo cây nhà ng ta, chột dạ là phải)
Trương Nghệ Hưng thấy người ta nhìn mình liền quay mặt đi chỗ khác.
- Này ...... Cậu gì ơi??- Kim Tuấn Miên kêu lên nhưng đáp lại là sự im lặng đến phát run.
- Này ...... Bạn gì đó ơi??- Tuấn Miên nhất quyết không từ bỏ.
- Tôi tên Nghệ Hưng - Cúi cùng Nghệ Hưng cũng lên tiếng nhưng khuôn mặt không hề quay lại nhìn Tuấn Miên.
- Tôi tên Tuấn Miên ^^ Nè, cậu có giọng dễ thương thật đó - Tuấn Miên cười hề hề.
- Cám ...... cám ơn- Đã lâu rồi mới được nghe người khác khen, trong lòng Nghệ Hưng không khỏi xao động.
- Nè, quay mặt lại đi - Tuấn Miên nói, anh có vẻ rất thích cậu Nghệ Hưng này.
- Không ...... không thể - Nghệ Hưng ấp úng, giọng hơi bùn bùn.
Thấy vậy Tuấn Miên không khỏi hiếu kì, leo vào phòng Nghệ Hưng nhưng cậu Nghệ Hưng kia lại không hề biết. Vì thế, Tuấn Miên rón rén lại gần Nghệ Hưng.