[2] TwoShot - HunHan - Có lẽ anh không biết

1.7K 174 16
                                    

Tối hôm đó cậu nhận được rất nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ. Suýt chút nữa là đầy luôn bộ nhớ rồi.

Trong đó... Có cả của Ngô Thế Huân và người bạn trai kia.

Tất nhiên Lộc Hàm mở tin nhắn của bạn trai.

"Sao hôm nay em không đến chỗ hẹn? Gọi em cũng không nghe. Anh xin lỗi nhưng, hôm nay anh hẹn là để nói lời chia tay"

Lộc Hàm bắt đầu khinh bỉ anh ta.

Anh nói chia tay với cậu, mà không một lí do. Anh ta ngại tốn tiền tin nhắn à?

Lộc Hàm cho rằng mình yêu phải thằng hâm! Cũng may cậu chỉ đi chơi với hắn, chứ cũng chưa làm gì quá ... cả.

Cậu vò vò mái tóc mình. Thật không hiểu nổi lúc đó cậu nghĩ gì nữa, lại đi chấp nhận làm bạn trai của một thằng khùng như vậy! Trong khi... trong khi... rõ ràng người cậu để ý là... Ngô Thế Huân.

Nhắc đến Ngô Thế Huân, cậu lại không khỏi giật mình khi nhìn thấy điện thoại có gần 70 tin nhắn của anh.

Thật sự là...

Tay lại run run mở tin nhắn của người kia.

"Gọi nhiều em không nghe... Vậy anh nhắn tin vậy"

...

"Em về nhà chưa?"

...

"Chắc là phải về rồi chứ nhỉ? Haha, anh lại nghĩ quẩn rồi"

...

"Ăn tối ngon nhé!"

...

"Em ngủ chưa?"

...

"Ngủ ngon nhé! Anh nghe nói đêm nay sẽ có mưa, đắp chăn thật ấm đấy!"

...

Mắt lại đỏ, viền mắt từng chút nóng lên. Lộc Hàm cố nuốt nước mắt, không cho phép mình yếu đuối. Đọc xong một cái lại xóa một cái.

Ngô Thế Huân là đồ ngốc! Thực sự rất ngốc! Lộc Hàm tự nhủ đến khi nào anh phát hiện ra mình thực sự ngu ngốc đến mức nào thì lúc đó cậu sẽ tha thứ cho anh.

Xoá hết tin nhắn cuối cùng, Lộc Hàm gần như giật thót tim vì cuộc gọi đến bất ngờ kia.

Ngô Thế Huân.

Anh... Anh ta gọi cho cậu làm gì?

Cậu run rẩy để điện thoại lại phía giường, làm bộ như bận không nghe được. Hết cuộc thứ nhất, đang định tắt âm tiếng chuông thì Thế Huân lại tiếp tục cuộc thứ hai, cứ như vậy, gần một chục cuộc, Lộc Hàm bực quá hoá vội, lướt qua ... nút nghe...

Thôi lỡ tay rồi ... thì nghe vậy.

Lộc Hàm cười khổ áp điện thoại vào tai. Nhưng bên kia lại chẳng thấy âm thanh nào cả, tựa hồ chỉ nghe được hơi thở của Ngô Thế Huân. Cậu thở dài, đang định cúp máy thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh.

"Lộc Hàm..."

"Ừm... Trước nghe máy đã, đừng cúp, hãy nghe anh nói"

"Khối 12 tổng kết sớm hơn các khối còn lại vì sắp tới anh còn phải thi tốt nghiệp và ôn thi đại học nữa, có lẽ mai sẽ không học buổi chiều. Nếu... nếu có thể, gặp anh ở cửa sau khu canteen lúc tan học trưa mai được không?"

[TwoShot/HunHan] Có lẽ anh không biết |Gift|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ