Chap 7 : Chăm sóc

183 8 0
                                    

Mưa thật nhẫn tâm .. Mưa dai dẳng .. thân hình gầy của cô bắt đầu mềm nhũn , run lên vì lạnh , chị sót lắm chứ nhưng chị càng đẩy ra cô càng ôm chặt hơn nữa , lực bất tòng tâm nhìn cô . Trớ trêu ông trời mưa dai dẳng tới tối , muốn đày đoạ cô hay sao ?

" Hắt xì , cuối .. c..ùng cũng tạnh mưa " Mặt cô tái nhợt , bậm môi mà vẫn có thể tiếng răng va vào nhau vì lạnh

" Em là đại ngốc " Chị giận , chị sót , chị bế cô về lại khách sạn

" Yeonie em pha nước ấm mà tắm , ngâm mình 2 phút rồi ra ngay cho unnie , nghe chưa " Chị lấy trong tủ đồ của cô áo dài tay , loại quần thun dày

" C..ảm ơn Jungie .. hắt xìiiii " Cô khịt khịt mũi rồi vào pha nước ấm ngâm mình theo lời chị dặn

Chị nấu nước xong xuôi , bỏ nước ra cái thau nhỏ rồi dùng khăn sạch vắt , chị lấy bút ghi ghi cái gì đó rồi vội ra ngoài

" Unnie ? " Cô nhìn khắp phòng không thấy bóng dáng của chị , trong lòng khó chịu , cô phát hiện trên bàn có tờ giấy ghi chú

Nội dung : Yeonie , em ngồi yên ở trong phòng unnie đi mua ít đồ nấu em ăn !

15 phút trôi qua ..

Cô không thấy chị nhưng phần vì mệt mọi nên cô thiếp đi một lúc

" Unnie về rồi " Chị xách trên tay cả đống đồ , nhưng không nghe tiếng trả lời

Thấy cô ngủ ngon nên chị không dám đánh thức , chị lấy ít gạo và băm thịt để nấu cháo , chị còn mua sữa rồi nhiều thứ đồ ăn khác nữa . Bát cháo thịt nóng hổi , một ly sữa đã hoàn thành . Chị lấy thau nước đổ ít nước sôi vào để ấm hơn , rồi đi đến bên cạnh giường . Chị vắt khăn cho ráo đặt lên đầu cô , lần lượt đến khi cảm thấy trán cô đã đỡ chị mới buông ra , mò trong túi đồ có miếng dán hạ sốt chị đặt lên đầu cô rồi khẽ gọi

" Yeonie , dậy ăn , ngoan " Chị nhẹ nhàng nâng đầu cô lên , để đầu cô tựa vào vai chị

" Ưm ~ " Cô gượng mở mắt , đi tới bàn ăn

" Ưmm ~ thơm quá " Không đợi chờ cô quất phát hết sạch bát cháo to , uống hết cả ly sữa nóng chưa đầy 15'

" Đồ của unnie ngon lắm lắm lắm luôn " Cô đưa ngón tay trỏ tán thưởng

" Unnie không có sở trường nấu ăn , chỉ biết làm vài món thôi " Chị cười trừ
" Giờ em đi ngủ đi "

" Đầu unnie , thay băng chưa ? Hình như nó sắp khỏi rồi " Tim khẽ nhói lên

" 2 ngày nữa vết thương sẽ lành hẳn " Chị cười gượng

Không khí trở nên nhạt nhẽo , sắc mặt ai cũng tệ , chị có thể thấy cô không nỡ rời xa chị và đương nhiên chị cũng thế

" Em đi ngủ " Cô tắt đèn rồi vờ lên giường

Chị đi tới giường cô rồi đặt mình xuống đó , quay qua ôm gọn cô vào lòng

" Unnie phải làm bài thi cấp cao , thật lòng xin lỗi em " Chị siết chặt hơn

" Unnie muốn rời xa em nhanh đến thế sao ? " Nước mắt vô thức rơi

" Không , chỉ là unnie không muốn quên "

" ... "

" Unnie không muốn nói cho em biết chuyện này nhưng unnie phải nói , unnie sợ một ngày unnie quên em , sợ em sẽ rời xa "

" Unnie muốn rời xa em "

" Vết thương trên đầu của unnie để lại biến chứng " Chị thở dài

Cô giật mình quay người lại về phía chị

" Biến chứng ? Unnie thật ra bị gì ? Nói cho em ! "

" Sẽ quên những gì đặc biệt , quên tất cả , sau 1 lần sẽ khỏi " Nước mắt chị rơi , chị không muốn , chị càng siết chặt vòng tay mình hơn

" Lỗi tại em trăm lần lỗi tại em mọi tội lỗi là em " Cô khóc lớn tiếng hơn

" Yeonie ngốc , chị thích em " Ánh đèn mờ chị có thể thấy mắt cô sưng vì khóc , chị hôn nhẹ lên đôi mắt đó

" Đôi mắt đó biết cười xin em đừng để rơi giọt lệ "

" Đừng quên em , xin chị " Cô hôn lên môi chị , rồi cắn một cái rõ đau máu ứa ra , chị đau tới nước mắt rơi

" Jungie phải ghi nhớ vết cắn này , nếu sau này Jungie dám quên em .. mỗi ngày em sẽ cắn Jungie , cắn đến khi nào Jungie nhớ " Cô cười

" Được , Yeonie ngoan " Chị xoa đầu , kéo cô vào lòng ngủ

Eunjung

Park Jiyeon chị thích em

Park Jiyeon chị có lỡ quên em đi chăng nữa , xin đừng rời xa chị

Park Jiyeon cả đời này chị đã quyết định chỉ có em thôi , Park Jiyeon

Jiyeon

Ham Eunjung cả đời này chị chỉ có mình em

Ham Eunjung cả đời này chị phải yêu mình em

Mắt của chị , tóc , môi , tất cả những gì của chị đều là của em

Em là của chị , mãi là của chị

Em thích chị nhiều lắm Ham Eunjung

[ Longfic ] Perfect Two ( Jijung / EunYeon )Where stories live. Discover now