Sáng hôm sau khi bà Tâm là sơ ở cô nhi viện đi chợ, đi được một đoạn bà thấy một đứa bé nằm cạnh bờ tường, bà đi đến cạnh nó lay nhẹ
- con ơi! Con có sao không? Sao con ngủ ở đây?
Bà đưa tay lay mạnh nó lần nữa.
- . Con ơi! Con ...
Nó mở mắt ra ..
- mẹ ..mẹ, đừng bỏ con nữa ..
Nó lau đến ôm lấy bà Tâm,nước mắt lại chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Bà Tâm ôm lấy nó, vuốt nhẹ lên tóc .
- Ta không phãi mẹ con, đã có chuyện gì với con vậy, bình tĩnh kể ta nghe được không?
- "không phãi mẹ sao?"
Nó bần thần buông bà ra, nước mắt cũng ngừng chảy, nó ngước nhìn bà, bà đưa tay lau nước mắt trên mặt nó rồi ôn tồn nói.
- con yên tâm ta không phãi người xấu đâu, mà mẹ con đâu sao con lại nằm đây?
Nó im lặng không nói gì.
- con sao vậy?
Nó lại típ tục im lặng.
- nếu con không muốn nói cũng không sao nhưng bây giờ theo ta về viện được không?
Nó lại im lặng nhìn bà rồi gật đầu. Bà mừng rỡ đưa nó về nhi viện.***
Một tháng sau đó, nó ngồi trên xích đu nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa, từ ngày đến đây nó chẵng típ xúc với ai, lúc nào nó cũng chỉ ở một mình . nó đang thờ thẫn nhìn bọn trẻ chơi thì nghe tiếng ai đó gọi.
- cậu kia.
Nó quay lại nhìn, là con bé bằng tuổi ở cạnh phòng nó, con bé đó cao hơn nó, lại rất dễ thương, tóc nó dài đến tận mông, lúc nào con bé đó cũng muốn kết thân với nó, nhưng lại bị nó lơ đẹp.
- cậu tên gì vậy?
Nó vẫn vậy, vẫn gương mặt không cảm xúc đó, im lặng quay chỗ khác.
- sao không lần nào tớ hỏi mà cậu trả lời hết vậy?
Tứ Đức khó chịu gằng lên.
- có bị câm không vậy?
Tứ Đức đi đến ngồi cạnh nó thở dài tỏ vẻ chán nản. 5 phút sau
- đừng nói câm thiệt nha?
5 phút sau.
- đẹp mà bị câm hả?
5 phút sau.
- sao uổng vậy? Haizzz
Tứ Đức giả vờ tỏ vẻ đau khổ, nó thấy vậy thì phì cười, Đức ngạc nhiên nhìn nó, đó là lần đầu tiên nó cười từ khi đến đây.
- gì tự nhiên cười? Mà đã bị câm rồi lại không chịu chơi với ai, bình thường cũng không cười gì hết, tự dưng bữa nay cười, bộ cậu ở trên UFO hả?
T.Đức bĩu môi nhìn nó.
- ai nói tôi bị câm?
Tứ Đức trợn tròn mắt, mồm thì há hốc, mặt đần ra.
- khép mồm cậu lại đi
- à, ờ, ờ.
Định thần lại T.Đức hỏi nó.
- vậy ra cậu không bị câm, nhưng sao cậu lại không nói chuyện với ai hết?
- không biết
Nó vô tư trả lời.
- não cậu có vấn đề hả?
- không biết

BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu em. ..!
RomanceTại sao chứ? tại sao chị ở ngay trước em thôi, mà em chẳng thể chạm vào chị? chẳng thể ôm lấy chị chứ? À không ... Nói đúng hơn, em chẳng có tư cách gì để chạm vào chị, để yêu chị ...