.Chapter 10.
Tiffany đang khóc vì nhớ Jessica, nhớ lắm rồi… Nỗi nhớ đó thật sự rất lớn, lớn đến độ có thể làm cho bất cứ ai bật khóc khi cảm nhận được sự hiện diện của nó. Dường như sự đau đớn đang làm cho Tiffany cảm thấy mất cảm giác, cô bé đã không còn cảm thấy lạnh buốt nữa. Một cảm giác ấm áp từ đâu đó lại lan tỏa khắp người Tiffany, cảm giác ấm áp dễ chịu đó như đang đánh đuổi đi sự sợ hãi và đau khổ bên trong cô bé để rồi nâng niu và xoa dịu trái tim cô. Tiffany chợt rút mặt sâu hơn vào đầu gối mình để cảm nhận sự ấm áp vô hình ấy, rồi đột nhiên, cô bé cảm nhận được một mùi hương quen thuộc: là vị ngọt của kẹo, vị ngọt đã không thay đổi trong suốt những năm tháng qua.
Tiffany vội vàng ngẩng đầu dậy, qua khóe mi nhòe nước của mình, cô bé đã nhìn thấy được người đó – người mà cô bé đã mong chờ hơn bất cứ ai, bất cứ cái gì khác trên đời.
“J-Jessi…”
Jessica đang ngồi đó, ngay bên cạnh cô bé, hoàn hảo và tuyệt đẹp giữa những tia sáng xanh – những tia sáng đang soi sáng sự tăm tối của màn đêm tĩnh mịch. Cô ấy không cười như những lần trước xuất hiện bên cạnh Tiffany mà thay vào đó, gương mặt cô ấy hiện lên một nét u buồn đến chạnh lòng. Jessica đang lẩn tránh ánh mắt mong chờ của Tiffany, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thủy tinh tuyệt đẹp của cô bé bởi những suy nghĩ phức tạp – những suy nghĩ mà tự chúng đang dấy lên trong lòng cô. Tiffany đang khóc thật nhiều, và điều đó làm tim cô như thắt lại. Đó là một nỗi đau quá sức chịu đựng và ngay cả khi nỗi đau đó không phải của cô, cô vẫn cảm nhận được nó một cách rất sâu sắc, cứ như cô đang sống một phần cuộc đời mình cho Tiffany bé nhỏ vậy. Nhưng lặng lẽ trong tâm hồn, một phần nào đó sự ích kỷ đã ngủ quên dường như lại đang nhen nhóm và bủa vây lấy trái tim cô, làm cho cô chẳng thể ôm ngay cô bé vào lòng để ngay lập tức xoa dịu đi nỗi đau ấy được.
“Jessi… Jessi à…”
Tiffany bé nhỏ lại khóc nấc lên sau sự hiện diện bất ngờ của Jessica. Sau tất cả những nỗi mong chờ đó, cảm xúc trong cô bé dường như đã vỡ òa khiến cho cô bé không nhận ra đâu là niềm vui hay nỗi buồn nữa. Tiffany chồm người lại và ôm chầm lấy Jessica, rúc đầu vào ngực cô ấy và cố ôm thật chặt để chắc chắn rằng, cô ấy không phải là một giấc mơ. Jessica bối rối ôm lấy Tiffany, vụn về dùng hơi ấm của mình để xoa dịu nỗi đau và sự lạnh buốt bên trong tâm hồn cô bé, vụn về dùng những cái vuốt ve của mình để nâng niu và giữ gìn cô bé. Jessica đang bối rối, và cô đang cư xử vô cùng lúng túng trước Tiffany bé nhỏ đang đau khổ.
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa cả hai, Jessica không thể quên hết và xem như không có gì được, dù cô có cố gắng đến cách mấy. Lại bị sự ích kỷ cuốn đi trong chính tâm trí mình, Jessica chợt lờ mờ hình dung ra hình ảnh của Tiffany và Dennis. Tất cả như đang tái hiện lại, tất cả từ mối tình đầu được Tiffany giấu thật kỹ, những dòng nhật ký dễ thương và cử chỉ thân mật mà Tiffany dành cho Dennis cho đến cuộc cãi vã giữa cô và cô bé để rồi cả hai đã chẳng thể nhìn mặt nhau. Tất cả những hình ảnh đó như đang sống động trước mắt cô, dù sự thật là Dennis không khác gì một tên đểu cáng và cậu ta đã bỏ rơi Tiffany bé nhỏ. Nhưng rồi, tiếng nấc của Tiffany đã dần dần tác động đến cô rất nhiều, và cho đến khi tất cả mọi sự kìm nén trong cô tan vỡ, cô đã siết chặt cô bé hơn, siết thật chặt, để chẳng nỗi đau nào có thể chạm tới cô bé được nữa.