Nghiêm Khê vẫn luôn cho rằng, làm người trưởng thành, thẳng thắn là chìa khóa đầu tiên cho một mối quan hệ thân mật, bởi vậy, khi đối mặt với vấn đề của Tạ Trường Tùng, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật.
Nhưng mà vào thời điểm Tạ Trường Tùng lần thứ ba có ý định ấn Nghiêm Khê lên bàn hôn môi trong ngày hôm nay, Nghiêm Khê bắt đầu hối hận khi đã quá mức thành thật với Tạ Trường Tùng. Hắn né tránh xa ra, nâng tay lên che trước người: "Tránh ra."
Tạ Trường Tùng bị động tác của hắn chọc cười: "Em có muốn làm gì đâu mà, hôn một cái thôi cũng không được hả?"
"Đã mấy lần rồi?" Nghiêm Khê rất bất mãn, "Hôm nay đừng mơ chạm vào anh nữa."
"Được rồi," Tạ Trường Tùng không kiên trì nữa, xoay người ra khỏi phòng không biết lại định làm gì.
Vì muốn xin lỗi, cơm trưa là Tạ Trường Tùng phụ trách. Nhưng Nghiêm Khê cũng không thù dai, ăn xong bữa trưa cũng quên sạch những lời đã nói với Tạ Trường Tùng, ngồi trên sô pha xem điện thoại, khi Tạ Trường Tùng tới gần cũng không nhúc nhích.
"Chúng ta sống chung được không?" Tạ Trường Tùng nói ra mục đích của anh.
Nghiêm Khê cảm thấy không sao cả, liền hỏi: "Ở nhà anh hay nhà em?"
"Ở nhà em đi! Người nhà của anh cũng không biết địa chỉ nhà em, không có cách nào tìm anh; nhà em lại cách công ty không xa, còn có bồn tắm, trong phòng là giường đôi."
Có cảm giác người này ủ mưu đã lâu, đến lý do cũng chuẩn bị đầy đủ luôn rồi. Nghiêm Khê cảm thấy cũng có đạo lý, dứt khoát đồng ý luôn.
"Hôm nay không đi làm, đi nhà anh thu dọn đồ đạc luôn đi, đêm nay dọn vào nhà em luôn." Tạ Trường Tùng nói, rất tự nhiên cầm lấy chìa khóa xe: "Ở cốp xe em đã chuẩn bị mấy cái thùng giấy rồi."
Mãi đến khi mở ra khóa cửa nhà mình, trong đầu Nghiêm Khê còn có chút mờ mịt: Sao tiến độ lại nhanh thế nhở, hắn cứ thế mà mơ mơ màng màng chuyển nhà? Rốt cuộc Tạ Trường Tùng chuẩn bị thùng giấy từ bao giờ vậy?
Đồ vật cần mang đi không nhiều lắm, chỉ đơn giản là những đồ vật dùng hàng ngày, những thứ khác trong nhà Tạ Trường Tùng đều có. Tạ Trường Tùng cũng không che giấu ý đồ của mình, quen cửa quen nẻo mà mở cửa tủ quần áo, bắt đầu nhét quần áo của Nghiêm Khê vào trong thùng.
Nghiêm Khê không phải động tay gì, chỉ có thể đứng một bên, phụ trách quyết định xem có mang món này đi không hay để lại. Động tác của Tạ Trường Tùng rất nhanh, chưa tới một lát đã thu thập xong quần áo thu đông, bắt đầu xuống tay với quần áo mùa hè.
Trang phục mùa hè mỏng nhẹ, mang đi tất cũng không chiếm nhiều chỗ, Nghiêm Khê không nhìn nữa, đi sang một bên thu thập đồ vật khác. Lại nghe thấy Tạ Trường Tùng "A" một tiếng, từ trong tủ rút ra một cái áo sơ mi màu xanh biển thêu hoa, giơ lên không trung nhìn một lát, mới hỏi: "Chưa từng nhìn thấy cái áo này nhỉ, không giống phong cách của anh."
Nghiêm Khê nhìn qua, không có ấn tượng gì, cũng không thích kiểu áo sơ mi này, liền nói: "Không nhớ rõ ở đâu tới, bỏ."

BẠN ĐANG ĐỌC
[CÔNG SONG TÍNH] Làm việc tích cực chắc chắn có chuyện mờ ám
General FictionHán Việt: Công tác tích cực tất có miêu nị Tác giả: Tư Thản Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song tính, chủ công, cường cường, niên thượng, đô thị tình duyên. Vì cấp trên phân ưu giải n...