Buổi sáng tại một trường Trung học phổ thông ở Seoul:
-Cậu ta đến rồi kìa!
-Đồ bệnh hoạn!!!
-Tại sao cậu ta có thể đi cùng ChanYeol được chứ?
-Đồ Gay!!!
.....
BaekHyun bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán ở phía sau, cúi mặt bước về lớp, dù gì cậu cũng quá quen với mấy cảnh thế này rồi.
Bước vào lớp học, mọi người trong lớp vẫn luôn hướng đến cậu ánh mắt kì thị, khinh bỉ, có người còn cố ý nói to "Đồ bệnh hoạn đến rồi kìa!" , sau đó là một trận cười của đám còn lại. Nhiều lúc cậu tự hỏi, chuyện đã được hơn một năm rồi sao bọn họ đến bây giờ vẫn còn hứng thú với việc xúc phạm cậu.
-BaekHyun, tôi chưa ăn sáng. Cậu có đồ ăn đúng chứ? - ChanYeol bước đến trước bàn BaekHyun lên tiếng.
Nghe giọng ChanYeol, BaekHyun khẽ giật mình, lúng túng lôi trong cặp ra phần cơm trưa mẹ làm cho mình đưa cho ChanYeol, ánh mắt ngập tràn hi vọng:
-Của cậu!
ChanYeol nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh BaekHyun khiến tim không tự chủ trật đi vài nhịp, mặt bất giác đỏ lên, tự mắng mình lại không biết kiềm chế cảm xúc rồi. ChanYeol nhìn thấy biểu tình của BaekHyun chỉ nở một nụ cười mãn nguyện.
BaekHyun yên lặng cúi mặt vào cuốn sách, thỉnh thoảng lén nhìn ChanYeol ăn sáng. ChanYeol xúc một thìa cơm cho vào miệng, khẽ nhăn mày, nhả hết cơm trong miệng lên hộp cơm, lấy khăn lau miệng.
-Đây là thứ có thể cho vào miệng sao? - ChanYeol ném hộp cơm vào thùng rác, tặng BaekHyun một nụ cười khinh bỉ - Ah, tôi quên mất đó là thức ăn của cậu, một người bệnh hoạn như cậu thì thứ gì chẳng cho vào miệng được, nhỉ? - ChanYeol nhìn BaekHyun, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can cậu - Thật sự kinh tởm!!! - Nói xong liền xoay người bước đi.
̉
BaekHyun chỉ biết cúi đầu. Tim khẽ thắt lại. Sao lại hi vọng nữa làm gì? ChanYeol ăn cơm của cậu, không bao giờ!Người ChanYeol kinh tởm nhất trên Trái Đất này chính là BaekHyun, tại sao cậu ấy có thể ăn cơm của cậu được chứ, cậu ấy không coi cậu là cái thùng rác mà đổ cơm lên là may mắn lắm rồi.
BaekHyun lại tiếp tục ngồi xuống cắm đầu vào cuốn sách, mặc kệ mấy tràng cười chế nhạo của bọn họ, đâu phải là lần đầu ChanYeol biến cậu thành trò hề trước mắt mọi người, cậu ta thậm chí còn rất xuất sắc trong khoản này.
Cậu ta luôn biết cách làm thế nào để khiến cậu khổ sở, cho cậu hi vọng rồi tàn nhẫn đẩy cậu xuống vực thẳm của tuyệt vọng và đau khổ.
ChanYeol, cậu lúc nào cũng xuất sắc và hoàn hảo hết!----------------------------------------------------
Byun BaekHyun - một người dành cả trái tim, cả cuộc sống của mình cho người mình yêu. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được cũng chỉ là những ánh mắt kì thị xa lạ, lạnh lùng đến thương tâm. Ánh mắt đó, tình cảm đó ngoài khinh bỉ ra chỉ toàn căm ghét.
Nói lời yêu để rồi nhận lại bao đau khổ, đắng cay. Nhưng dây dưa mãi cũng không thể dứt ra khỏi thứ tình cảm tội lỗi này, bảo BaekHyun ngừng yêu ChanYeol thà bảo cậu đi chết còn dễ hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshots/ChanBaek] Một lần và Mãi mãi
FanfictionMột lần lỡ nói yêu anh, mãi mãi chìm đắm trong tiếng yêu ấy, dù sống chết cũng không thể buông tha... Một lần vô tình quay lưng với tiếng yêu ấy, mãi mãi không thể níu lại những yêu thương đã qua... ______________________...