Tháng năm. Sài Gòn quằn quại dưới nắng. Không khí bốc lên như thiêu đốt mặt người, méo mó trong những con ngươi đen lấp loáng. Con mèo nhỏ cuộn mình trong cái ổ trắng tinh, mở điều hoà 18 độ C rồi quấn chăn bông kín mít, mặc kệ cho từng đoạn khớp chân tay nhức nhối đòi đình công. Mái tóc nó vừa được nhuộm lại sắc xanh dương rực rỡ, tựa như nước biển một ngày quang mây.
"Ting ting"
Điện thoại reo lên hai tiếng ngắn gọn, cắt đứt bài nhạc đang replay trên máy. Tùng chép miệng. Dù hiện tại nó chỉ nằm nhìn ra tán cây cạnh cửa sổ, ngắm mấy chiếc lá xanh thẫm im lìm trong cái nóng của Sài Gòn thì việc rút tay ra khỏi chăn vẫn là điều khá khó chịu đối với con mèo lười. Nó nghĩ thế, và nó quyết định mặc kệ cái điện thoại phiền phức. Nhưng nhạc tắt rồi, không gian lại trở về lặng yên, đôi mắt nó dõi theo những cái lá bắt đầu mỏi.
Khép mi, nghỉ một chút. Nó nghĩ thế, và rồi nó đánh một giấc tới tận tối mịt. Cái giấc mơ trong cơn ngủ trái giờ ấy thật kì lạ. Nó chỉ thấy những mảng màu hồng pha chút tím bằng lăng êm dịu như gió thu phả vào tâm hồn mình, những giai điệu không rõ ràng vẫn trôi bồng bềnh bên tai, uốn lượn trên chiếc khuyên bạc ...
"I'm a loser ... Oetoli ... Sencheoghaneun geobjaengi ..."
Cái máy lại kêu ầm ĩ, lôi nó ra khỏi cơn mộng mị còn đang dang dở. Càu nhàu vài tiếng, con mèo nhăn mày cầm điện thoại lên, nhíu mắt nhìn vào màn hình.
"Bae"
Gần như ngay lập tức, môi nó kéo lên thành một nụ cười tươi rói rồi vội vàng bắt máy.
"Alo alooo"
Đầu dây bên kia là tiếng cười khúc khích của chàng trai trẻ :
"Sao anh nhắn tin em không trả lời ? Có muốn đi chơi không ? Tụi anh vừa diễn xong nè, đi nha nha nha"
"Anh vừa diễn xong sao không về nghỉ ngơi cho đỡ mệt". Nó thở dài đầy trách móc. "Em cũng mới ngủ dậy nè"
"Anh muốn gặp em thôi, sắp tới Mèo của anh đi Hàn Quốc những 4 ngày rồi phải tranh thủ chứ. Đi nhaaa"
"Điên. Em có chạy đi đâu mất mà sợ. Được rồi được rồi, đợi em thay đồ rồi qua chỗ anh."
"Anh đang đứng dưới nhà rồi. Đợi em đấy"
Bằng tốc độ ánh sang, con mèo phóng ra khỏi giường, phi đến bên tủ quần áo vơ ngay một bộ đồ đã được xếp sẵn bên trong. Thật may mắn là tuy chân nó không được dài, dáng không được cao nhưng lại mảnh khảnh cành liễu và nhất là khuôn mặt nó đã giúp nó mặc cái gì cũng đẹp !
Thay đồ xong xuôi, theo thói quen nó đứng trước gương soi lại một lượt từ đầu đến chân. Đẹp, đẹp rồi. Mỉm cười, nó chạy vội xuống nhà. Cửa cuốn kéo lên từ từ, hiện rõ hình ảnh một chàng trai cao gầy với mái tóc hai màu đen trắng đang đứng nghịch điện thoại. Nghe tiếng cửa, anh cười, vẫy vẫy tay với nó. Hàm răng khấp khểnh đáng yêu của anh lấp ló sau làn môi quen thuộc.
"Thạch Thạch Thạch !!! Nhớ anh quá, hôn một cái nào"
Nó đu lên cổ anh, chu mỏ mèo hôn cái chóc vào đôi môi kia. Anh lại cười, từng đường nét trên khuôn mặt chàng trai ấy đều là làn gió dịu dàng giữa Sài Gòn nóng hừng hực, thổi vào tâm hồn nó mát rượi.