Chương 1

320 11 0
                                    

Tự truyện Lý Nhã Thạnh

16/5/2014

Tôi kết thúc môn thi cuối cùng trong sự mệt mỏi xen lẫn chút thất vọng nhanh chóng thu dọn hành lí ở kí túc xá rồi ra xe về Quảng Châu. Mấy hôm nay tâm trạng tôi không tốt chính xác là cực kì hỗn loạn, tình hình trong nước không ổn gia đình cũng có chuyện một mình tôi vật lộn ở Bắc Kinh vô cùng ngột ngạt. Tôi muốn chạy trốn mọi thứ nhưng lại không có nơi nào để đi cuối cùng quyết định về nhà. Ngồi trên xe tôi vẫn chăm chú theo dõi tin tức trên chiếc điện thoại hàng tin đó vẫn xuất hiện đã leo lên top tìm kiếm rồi, tôi thở dài lực bất tòng tâm hóa ra mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi về đến nhà cũng đã khuya đứng trước cổng lại không muốn bước vào chần chừ một lúc tôi lại quay ra tôi cần đến nơi này trước.

" Kíng coong...kính coong..." tôi ấn chuông liên tục. Một lúc sau vóc dáng quen thuộc cũng đã ra người phụ nữ đã vào tuổi trung niên nhưng vẫn mang nét trẻ trung và xinh đẹp đó không ai khác là bác của tôi.

– Thạnh Thạnh? – bác tôi ngạc nhiên khi thấy tôi rồi từ từ mở cửa.

– Bác... – tôi se sẽ gọi.

– Thạnh về lúc nào vậy? Còn nhiều đồ đạc thế này con chưa về nhà sao? – bác vui vẻ trước sự xuất hiện của tôi quan tâm hỏi.

– Dạ, con vừa về...bác Diệc Phàm ca có nhà không ạ? – tôi đáp rồi liền đi thẳng vào việc chính.

– Diệc Phàm? Nó ở trên lầu... – bác phiền muộn đáp có lẽ không muốn nhắc tới chuyện của anh.

– Con biết rồi, con lên gác chút bác cho con gửi đồ nhé – tôi đi vào nhà sau khi nhờ vả bác liền chạy lên tầng, tôi bây giờ đang rất vội.

Tôi vội vã chạy lên lầu ngọn lửa trong lòng tôi mấy ngày nay bây giờ đang cháy rất dữ dội hôm nay nếu không nói rõ ràng tôi e rằng sau này cũng không nói được nữa.

– Diệc Phàm!! Diệc Phàm!!! – tôi đập cửa gọi lớn.

Không để tôi đợi lâu anh liền mở cửa. Anh vẫn vậy vẫn cái dáng người lều nghều đó, vẫn gương mặt không có quá nhiều biểu cảm nhưng không hiểu sao nhìn anh lại xa lạ như vậy liệu đây có phải Phàm ca của tôi không?

– Thạnh Thạnh? – anh ngạc nhiên gọi.

– Phải là em đây, anh bất ngờ lắm hả? Em cũng bất ngờ với việc làm của anh đấy! – tôi đẩy cửa đi vào liền lớn tiếng.

Đi được vài bước tôi quay lại dùng ánh mắt đầy oán trách nhìn anh cùng biểu cảm thất vọng.

– Ngô Diệc Phàm! Anh là đồ con rùa rụt cổ, dám làm không dám nhận anh xem anh đang làm cái gì vậy hả? Gây chuyện xong liền về nhà trốn tránh sao? anh nói cho em biết tại sao? tại sao? – tôi gào lên bất phân lí lẽ.

– Nhã Thạnh đừng nói nữa... – Diệc Phàm buông một câu ngắn gọn nhưng chính câu nói ấy lại càng làm cho tôi không giữ nổi bình tĩnh. Anh đang đùa với tôi sao?

– Yah! Đơn kiện đó là sao? anh muốn tạo scandal gì? Em đã nói từ trước rồi anh không hiểu sao, anh coi sân khấu là trò đùa hả? Chơi chán rồi có thể bỏ sao? anh nói đi! – tôi không chịu được mà tiếp tục phát điên.

[Fanfic] [EXO] WE ARE ONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ