chương 6 - chương 7

18 1 5
                                    

Chúng tôi chia nhau ra thực hiện bước một " đánh tâm lý ^^ "
- Bà xã ~~ sao rồi ???
Thấy Tay xuống một mình Nash lên tiếng hỏi thì Tay không trả lời và nở nụ cười mà lúc này nó đối với Cam là cực kì quỷ dị
- Cam !!! Bây h chỉ còn một cách duy nhất là cậu phải chịu trách nhiệm với Alex , hơn nữa bây h Alex đang rất khủng hoảng tinh thần và cậu cũng phả chụi toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này ..... và cậu ko thể để cô ấy ở một mình lỡ cô ấy đi tự tử hay làm bất cứ việc ngu xuẩn nào nguy hiểm đến tính mạng tôi thề sẽ cho cậu ngũ mã phanh thây ...
Sau khi Tay nói xong thì Cam và Nash điều ngạc nhiên nhìn Tay rồi Nash mới khó khăn mở miệng nòi
- bà xã chuyện này có phải có chút hơi quá ko.....
Nash chỉ vừa mới dứt câu thì đã nhận được ánh mắt ai oán của Tay nên cũng đành im bặt , còn khuôn mặt Cam lúc này xát định là đen như đáy nồi . Mọi người trừng mắt nhìn nhau trong im lặng đến khi tôi xuất hiện và phá vỡ bầu không khí âm u kia
- được rồi mọi người không cần cải nhau nữa chỉ cần tôi chết là được chứ gì
Vừa nói dứt câu tôi đã lao ra ngoài và cùng lúc này cam cũng đủi theo tôi , tôi biết lời nói vừa rồi của tôi đã hoàn toàn tác động tới cam và cũng chính lúc này tôi mới thật sự thấy mình thật quan trọng trong lòng cam
- Alex , Alex , Aaaaa....lexxxx dừng lại Alex
Mặt dù tôi nghe thấy và cũng rất nhói lòng như tôi không thể dừng lại tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc chỉ vì muốn làm khó Cam mà ko nghĩ rằng hành xát Cam lại chính là cào vào lòng mình một lỗ lớn ( cơ mà chị này thật là nếu khiến mình đau lòng vậy thì đừng làm ==)

Còn lúc này tại nhà Nash
- Tay sao em ko cho anh đủi theo họ lỡ họ có chuyện j thì sao !!!
- anh đừng lo họ ko sao đâu bởi vì.........
Tay kể hết cho Nash nghe và Nash cũng cùng một bộ dạng với Tay ngôi cười nghiên ngã
- mà thôi người treo chuôn phải là người gỡ chuôn đành mặt họ vậy
Tay đồng ý với Nash và Tay đề nghị với Nash đi Display Land để bắt đầu tuần trăng mật của họ

Chúng ta quay lại nhân vật chính nà ^^
Chúng tôi vẫn tiếp tục chạy mà không biết phương hướng , cứ chạy mãi chạy mãi cho tới khi tôi thấy một cây cầu khá cao thì đột nhiên đầu óc tôi trống rỗng giống như ma nhập tôi leo lên đứng trên thành cầu rôi cứ đứng đó như thiệt là lúc đó tôi không biết mình đang muốn j tôi muốn biết Cam có yêu tôi ko ? Hay chỉ là đơn thuần muốn biết đối với Cam mình ở vị trí nào ??? Khi Cam tới gần tôi đột nhiên ngã người xuống thì lúc này Cam đã chạy lại và bắt được một chân của tôi
- Alex .... Alex .....
Nghe tiếng gọi thê lương của Cam tôi đột nhiên ngớ ra và trong đầu hiện lên câu hỏi " mình đang làm gì thế này " vôn chỉ muốn giận dỗi Cam một chút nhưng tại sao tự nhiên mình lại , lại đưa chính mình vào nguy hiểm aaaaaaa
- Cam , Cam ..... cứu em .......
Cam biết tôi sợ nên đã cố hết sức khéo tôi lên và nói
- anh sẽ không buôn tay
Tôi nghĩ lúc này có lẽ tôi nên khóc nhưng tôi biết mình phải kiên cường mới có thể ở cạnh Cam . Sau một lúc lôi kéo thì tôi đã ngồi được lên thành cầu và hiện tại tôi hoàn toàn không đứng lên nổi , rồi tôi nhìn thấy Cam ánh mắt anh hiện lên vẽ thống khổ cùng vui mừng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh như vậy khiến tôi thật đau lòng .Nhưng tôi không làm gì được cả một lời xin lỗi tôi cũng không thể nói và hiện tại tôi cũng không biết phải đối mặt với anh thế nào . Trong lúc tôi dằng vặt bạn thân thì Cam không một biểu cảm chỉ ngồi xổm xuống rồi cõng tôi trên lưng , tôi Cảm nhận được hơi ấm từ Cam và đến bây h tôi mới thật sự cảm thấy tấm lưng anh thật rộng lớn và nó khiến tôi cảm thấy thật ấm nó khiến tôi buồn ngủ thế là tôi tựa đầu vào vai Cam và nhắm mắt lại khi tôi nhắm mắt lại Cam mới lên tiếng
Chương 7

- ngủ đi anh cõng em về nhà
- không em muốn ra biển
- uk
Anh không từ chối và cứ thế bước đi và khi tôi mở mắt ra thì mới biết mình đã đến bãi biển .
Cam để tôi trên tảng đá lấy đùi lót đầu cho tôi khi tôi nhìn thấy khuôn mặt Cam , khuôn mặt gốc cạnh khiến bao cô gái say mê . Anh dường như cảm nhận được tôi đã thức giấc nên lên tiếng hỏi
- em tỉnh rồi sao ?
- uk ... anh ko giận em sao ?
- giận chứ , rất giận là đằng khác anh không hi vọng người anh yêu lại đem tính mạng mình đi đùa giỡn
Khuôn mặt anh dường như trở nên mất bình tĩnh nhưng trong lúc này tôi hoàn toàn không biết mình phải làm gì mặt dù biết mình là người có lỗi.
- mặt dù rất giận rất hận hành động ngu ngốc của em nhưng anh sẽ không bao h buôn tay
Tôi ngỡ ngàng nhìn Cam anh cũng quay mặt lại nhìn tôi khuôn mặt anh cười cùng với ánh nắng chiều ta soi rọi lên khuôn mặt anh khuôn mặt tôi yêu thương nhìn anh cười với tôi như vậy khiến tôi u mê cũng càng trở nên mê luyến anh hơn , có lẽ đối với anh nụ cười này chỉ là một biểu cảm anh dành cho tôi nhưng tôi sẽ không bao h quên bức tranh say lòng người trước mặt này bởi nó là khoẳng khắt tôi không bao h quên đến cuối đời mình . Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc và rồi những giọt nước mắt theo cảm xúc trào ra , tôi khóc cứ khóc cho đến khi Cam ôm tôi vào lòng nhưng tôi không tài nào ngừng khóc . Tôi vừa khóc nức nỡ vừa kể sự thật cho Cam nghe , tôi cứ cho rằng khi Cam biết sự thật thì cam sẽ ko yêu tôi nữa nhưng Cam chỉ thở ra như trút được gánh nặng trong lòng rồi Cam dùng môi hôn những giọt nước mắt rơi trên má tôi rôi nhì tôi mỉm cười nói
- không sao đâu miễn em vui thì anh nguyện làm thằng ngốc ( qua em cũng muốn có bạn trai như anh aaaaaaa )
- anh đúng là ngu ngốc ..... ngu ngốc ..... huhuhu ngu ngốc đến đáng yêu
Nói rồi tôi nở nụ cười nhìn anh và thế là kết thúc suy nghĩ ngu ngốc của mình .
Rôi hai chúng tôi tựa vào vai nhau cùng nhau ngắm mặt trời lặng .
* tình hình đã bắt đầu đi học a nên tình trạng post bài sẽ chậm lại mong mọi người thông cảm
Nhất xin lỗi nha Nash-princess *

Magcon tour ( ngoại chuyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ