Mục Thanh điện chong đèn sáng như ban ngày. Hoàng đế vừa rồi say rượu nổi cơn cuồng sát, cung nữ nội giám Mục Thanh điện hết thảy đều lo sợ. đứng nép mình bên cửa, không thể hầu hạ cũng không thể rời đi. Thấy Tư Đạo đến, ai nấy đều kính cẩn quỳ xuống hành lễ. Một viên nội giám tiến đến trước mặt nàng,cúi đầu thưa: "Lệnh bà đến rồi. Vừa rồi Hoàng thượng được dìu về, miệng luôn gọi tên lệnh bà, một mực muốn gặp lệnh bà. Nhưng chúng thần lo sợ Hoàng thượng vẫn chưa qua cơn kích động, sẽ gây thương tích cho lệnh bà nên không dám mời lệnh bà đến."
Nàng gật đầu, đoạn dò hỏi: "Bây giờ Hoàng thượng thế nào rồi?"
"Bẩm lệnh bà. Giờ Hoàng thượng đã chịu nằm yên trên long sàn, cũng thôi kích động, hẳn là đã ngủ say. Chúng thần cũng nhẹ lòng. Khi nãy, Hoàng thượng muốn gặp lệnh bà, tay đấm chân đá, một mực muốn gặp lệnh bà. Chúng thần một phần lo cho long thể Hoàng thượng, một phần nghĩ đến an nguy của lệnh bà, nên đã bất kính mà trói chặt Hoàng thượng vào long sàn. Hoàng thượng sức khoẻ như thần, phải bốn năm thị vệ dùng sức người mới thôi kích động. Xin lệnh bà thứ tội bất kính cho chúng thần."
Nói xong, tất cả cung nữ nội giám Mục Thanh điện nhất tề quỳ xuống khấu đầu: "Xin Hoàng hậu lệnh bà lượng thứ cho tội đại bất kính!"
Tư Đạo vừa vẩy tay cho bình thân, vừa ôn tồn nói: "Các ngươi đã làm tốt chức trách của mình rồi, bản cung đâu thể trách phạt. Đêm nay Hoàng thượng rất cần các ngươi hầu hạ, hãy đứng bên ngoài chờ lệnh của bản cung." Không đợi cung nữ nội giám nói tiếng vâng lời, nàng vội tiến vào bên trong.
Tẩm cung của hoàng đế vẫn như trong tâm trí của nàng, vẫn đơn sơ như trước. Chỉ là tấu chương ít đi rất nhiều, giá sách đựng ở một góc tường đã nhường chỗ cho một loạt tranh tú nữ, mỹ nhân đồ. Trên án thư là một xấp giấy thượng phẩm trắng tinh, nghiên mực bên cạnh khô cứng, bút treo trên giá ngòi vẫn còn rất thẳng và nhọn. Đủ thấy chủ nhân của cung thất này đã lâu không dùng đến giấy mực, tấu chương cũng lười phê.
Nàng lắc đầu ngao ngán nhìn về phía long sàn, không nhịn được mà thở dài thành tiếng. Lê Oanh tóc tai rũ rượi đang bất tỉnh trên long sàn. Áo bào xốc xếch vẫn chưa được cởi ra, mũ vàng trên búi tóc đã lệch đi nhiều. Vị thiên tử bất động trên long sàn, chân tay bị trói bằng lụa đỏ, buột chặt vào bốn góc long sàn. Khi nàng bước vào, tiếng của cót két làm hắn bừng tỉnh. Bước chân nàng nhẹ nhàng không hề gây ra tiếng động, bốn phía tĩnh lặng khiến tiếng gọi của hắn lọt vào tay nàng: "Tư Đạo. Tư Đạo..." Nàng đến bên long sàn, ngón tay vén mấy lọn tóc che vầng trán của hắn. Gương mặt đỏ bầm lại càng thêm đỏ. Giọng hắn khan đặc vì rượu hơi men nóng rát thiêu đốt trong cuống họng, khiến tiếng gọi dù thê thiết cách mấy vẫn chẳng thành lời. Mắt hắn hé mở, bóng dáng quen thuộc đang hiện diện trong tầm mắt, rất gần, rất gần. Hắn bất giác vùng vẫy, muốn bật dậy ôm lấy nàng nhưng lực bất tòng tâm. Tứ chi của hắn bị dải lụa trói cứng vào bốn góc long sàn. Sức của thị vệ cung cầm không thể xem thường. Dải lụa thắt chặt, nút nào nút nấy to và chắc như đá hòn, khiến hắn chẳng sao động đậy. Tư Đạo đứng bên cạnh, nhìn thấy khẽ mắt của hắn đã mở,dải lụa bốn góc co giật dữ dội, cố nhiên đã thức giấc và muốn vùng thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM QUỐC HẬU PHI - TƯ ĐẠO TIỂU TRUYỆN
Historical FictionSáng tác: Mingbao Chan a.k.a Minh Bảo Thể loại: ngôn tình cổ đại, cảm hứng lịch sử Bối cảnh: triều Hậu Lê Nhân vật chính: Nguyễn Thị Đạo - Tương Dực đế Lê Oanh Nguồn: Cẩm Thượng Thiêm Hoa WordPress (http://camthuongthiemhoa.wordpress.com)