Cách trị bệnh và hậu quả (1)

390 29 10
                                    

Chuyện sẽ không có gì nếu như Ngọc Vân ngồi xuống yên lặng, ai ngờ cô lại đạp lên bàn, leo lên chơi vơi giữa không gian. Thét lớn lên đối với cô gái đang ngồi run như cầy sấy.

"Chị không tin em sao? Để em chứng minh tình yêu của em."

Nói rồi, cô định phi người xuống phía Thanh Kỳ, Huỳnh Mai với Đạt thấy thế liền nắm giò cô lại, đầu cô yên vị đập xuống thành ghế phía trước. Ngọc Vân nổi máu nóng, khuôn mặt đỏ một bệ nhìn hai đứa kia đang thủ thỉ gì với nhau.

"Hai đứa này, chúng mày có tin tao đập nát xương chúng mày không?"

Trong khi đó Huỳnh Mai lại đang nói nhỏ vào tai thằng Đạt, giọng sợ hãi, nó cảm thấy đau từng khớp xương rồi đấy.

"Đạt này, mày có cách nào trị bệnh này cho nó không?"

Đạt đẩy gọng kính lên, như một nhà bác học đầy tri thức mà nói với Huỳnh Mai.

"Bệnh này không nặng lắm đâu. Mày phụt nước bọt vào tay mày rồi đập vào mặt nó, đảm bảo nó hết."

Huỳnh Mai tin thật mà phụt nước bọt ra tay, không để ý đến Ngọc Vân đang điên tiết lên trước mặt, phụt phụt ra vài cái. Cô dùng hết sức bình sinh đập vào mặt Ngọc Vân một cái điếng trời. Con Vân đập đầu một lần nữa xuống thành bàn, máu chảy lênh láng, bất tỉnh nhân sự với cái mặt dính đầy nước bọt.

Cô giáo đứng chết trân từ nãy giờ nhìn chúng nó diễn trò, xong liền tháo chạy lên phòng hiệu trưởng. Mấy đứa còn lại, có cả Thanh Kỳ dần dần lùi lại phía cửa rồi mất hút. Đạt đá đá chân Ngọc Vân, rồi nhìn Huỳnh Mai đang nhìn nó với ánh mắt: "Tao hình như hơi mạnh tay."

"Giờ làm sao mậy? Nó xỉu rồi?!"

"Tao không biết."

Không gian lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh, Đạt lẫn Mai đều nhìn vào Ngọc Vân kiểu con này chết rồi, mau đem chôn kẻo cảnh sát hốt, rồi hai đứa chuyển hộ khẩu vào tù bóc lịch thì vui cả lũ. Đang định kéo "xác" của con Vân máu me bê bết đi tiêu hủy thì nghe tiếng hừm hừm ngoài cửa.

"Ô mố na, hảo soái a, chàng đến tìm em sao??"

Ngô Hoàng - giám thị mà cha mẹ của đứa tâm thần phân liệt được phụ huynh thuê với mức lương cao để giám sát Vân và Mai. Nghề nghiệp thật sự chính là nhân viên huấn luyện thú, thời buổi hiện đại, thú bị người săn bắt chết gần hết, anh thất nghiệp nên nhận công việc giám sát này. Anh nghĩ giám sát hai con bị bệnh này chắc cũng giống như khỉ, chơi với nó vài lần là làm thân được ngay. Còn việc được vào trường này để tiện giám sát, à, do thiếu giám thị nên gia đình Mai đẩy vào ngay.

Thân hình anh kiểu thư sinh, khuôn mặt như hót gơ, lộn, hót boi Xoài cây. Khiến con Mai đang dịnh lôi xác con Vân, quăng ngay chân con kia để nó đập vào chân bàn, đang lúc mơ màng tỉnh lại, rốt cuộc bất tỉnh tiếp.

Đẩy đầu Huỳnh Mai đang vớ lấy vớ để người mình, Hoàng giới thiệu.

"Này nhóc, là Mai đúng không? Anh đây là giám sát của bọn nhóc trong trường này. Chớ dê anh nhé."

----------------------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ: Truyện lại có thêm nhân vật mới, anh Hoàng chuẩn soái ca, sau này sẽ khiến con Vân dễ chết vì mất nước cũng như máu trầm trọng. Truyện viết ngắn thế để câu khách, một phần vì tác giả vừa té xe, gãy tay, bó bột một cục. Ơn này cũng nhờ bạn chồng quá ư là dễ thương của tác giả. Cả hai đi nhậu về khuya (đi chung với bạn bè nha, đừng nghĩ bậy, oan tác giả ~~), tác giả uống nhiều nhưng tửu lượng cao, còn chồng tác giả tửu lượng thấp, ngà ngà say, cứ đòi lái xe. Tác giả đành giao phó tính mạng cho đứa say rượu đang ôm lấy đầu xe. Rốt cuộc, đang chạy trong hẻm, gần về đến nhà, con đó lạng một phát bay luôn xuống mương, ba mẹ tác giả nghe tiếng chạy ra thấy thề liền lôi lên, con đó còn la, khóc tùm lum. Kết cục là một đứa gãy tay, một đứa trật chân. Bửa thứ bảy về quê lại bị chọc -_- Và con đó đang bị cấm túc đụng vô người tác giả, đang khóc bù lu bù loa bên cạnh đây này. Mà bó bột ngứa quá, tác giả muốn gãi mà gãi hổng được TT^TT

Uầy, bọn mày điên thế!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ