Chap 1.
Mùa thu ở Seoul thật mát mẻ.Thời tiết không oi bức như mùa hè,cũng không lạnh lẽo như mùa đông.Mà đơn giản,nó mang phong cách của riêng mình.Chỉ mỗi tội,trên đường bây giờ toàn lá là lá.Tôi khẽ thở dài,cúi xuống với chiếc lá lên ngắm nó,lại thở dài,bỗng hứng ngâm thơ bay tới,cậu đọc 1 câu.
- Lá rơi,lá rụng,lá vô tình _Lại thở dài _ Á Á
Tôi bị một người cốc cho xuýt khóc.Ôm cái đầu đau nhức quay mặt ra,aisss,lại cái tên chuyên đi thu tiền điện của trường học đây mà.Nói không phải chứ,tôi thấy tên này như điêng ý,làm bạn với cậu ta thật cậu chỉ muốn bùng cháy.Vì sao á,vì cứ mỗi khi tôi thở dài là lại bị nhận một cái cốc rõ đau từ cậu ta.Mà từ nhỏ tôi rất ghét bị ai cốc đầu nên mối hận đối với tên kia không phải nhỏ.Chỉ chờ có dịp báo thù.
- Tao đã bảo mày đừng có thở dài rồi mà,thở dài là nhanh già lắm đấy,mà vừa nãy mày mới đọc câu gì đấy?
Tôi giật giật mắt,cái tên lố khỉ kia tai bị điếc hay sao mà vừa nãy đứng cạnh tôi mà cũng không nghe thấy tôi nói gì.Đúng là nghịch điện nhiều quá rồi.Khẽ ôm đầu ra vẻ suy tư lắm,tôi nói với tên kia.
- ChenChen,tao nói không phải chứ,mày nghịch "điện tử" nên bây giờ điếc luôn rồi hả?Vừa nãy đứng cạnh tao mà cũng không biết tao nói gì là sao?
Chen nhìn tôi chằm chằm,mắt mở to ra,như thế này này O.O
- Ê Hun,mày có thể mách tao cái này được không,tao chỉ nghịch điện thôi,chứ tao ngoan lắm,không chơi mấy cái trò điện tử đâu.
Tôi nghe tới đây thì muốn rớt quai hàm luôn.Hôm nay nó giả ngu à trời?Khẽ thở dài,đành phải giải thích cho nó hiểu.
- Điện là điện còn tử nghĩa là chết.Nghịch điện nhiều cẩn thận chết đấy mày ạ.
Nó nghe xong thì gật gật mất cái,còn không để ý đến tôi đã chạy tới đâu rồi ý chứ.Nói túm lại là cái thằng bạn tôi nó ngu ngơ lắm.Từ hồi quen nó tôi thấy mình như kiểu già đi mấy tuổi.Để tôi giới thiệu về nó cho.Nó tên Kim Jong Dae nhưng tôi hay gọi nó là Chen.Nó khá tốt bụng,hay giúp đỡ người khác,chỉ mỗi tội lùn và hay cốc đầu tôi thôi.Còn tôi,tôi tên Oh Se Hun,năm nay học lớp 12a2.A ha ha ha,tôi học khá chểnh mảng đấy.Tôi chỉ thích môn Văn và Anh thôi,còn môn Toán và Lý,nói thật tôi mù tịt chả biết cái công thức nào với công thức nào.Dù có cố thế nào cũng không thể giải được mấy toán trong vở nên đành nhờ cái thằng Chen điêng kia làm hộ.Là vậy đấy.Cuộc sống của tôi cũng khá thú vị.Ngày đi học,tối đi bar.Nhưng tôi chơi bar lành mạnh à nha.Tôi không thích mấy cái cô đã xấu rồi lại còn ăn mặc thiếu vải.Nhìn mấy người đó như kiểu mấy đứa ca ve ý.Tôi cũng chưa từng nếm thử cảm giác tình một đêm nó như thế nào,đơn giản vì tôi chả có hứng thú với những người ở bar.
Hôm nay cũng như mọi ngày,lại bước chân vào quán bar XOXO quen thuộc.Vừa mới vào nghe thấy cái loại nhạc làm đầu óc tôi khó chịu,ong ong.Ngồi vào chỗ gần quầy pha chế.Gọi 1 ly rượu không mạnh mấy.Tôi uống mấy chén liềnCảm thấy đầu óc hơi ong ong.Tôi đứng dậy,đi thanh toán tiền.Chợt mất đi ý thức mà ngã vào vòng tay của một ai đó.Tôi lơ mơ nhìn thấy người này cực bảnh trai,ánh mắt hiện lên vài tia lạnh lùng.Rồi vô thức ngủ quên.
***
Sáng sớm,ánh nắng len lói vào ô cửa sổ,ánh mắt làm tôi thức dậy,dụi dụi mắt định đứng lên thì chợt giật mình bởi con người trước mặt.Anh ta đang ngồi đọc báo trước giường.Quái lạ,tôi đâu có quen anh ta mà anh ta lại vào nhà tôi.Cảm thấy khó hiểu,tôi hỏi anh ta :
- Ê,anh kia,sao lại tự ý vào nhà tôi thế?
Anh ta nhìn tôi một cách đầy khó hiểu.Xong anh ta đứng lên,bước đến chỗ tôi,tôi khá hoảng sợ.
- Cậu đang ở nhà tôi thì có
Anh ta buông ra câu đó rồi đi xuống dưới nhà.Tôi ngớ ra,nhìn khắp gian phòng,miệng nuốt ực một cái.Anh ta nói đúng thật,đây không phải nhà tôi.Mà khoan,tại sao tôi lại ở đây và nữa,tối qua anh ta có làm gì tôi không vậy??