Nó tỉnh dậy sau một cơn đau dữ dội từ thân thế, a, thật tệ. Buổi sáng sao? Đúng là một cực hình đối với nó. Nó ngồi dậy, nép mình vào góc giường, bản thân vô thức run bần bật.
- Thiên Tỉ, ăn nhanh lên con!
- Vâng!
Thiên Tỉ giật mình, nhìn quanh rồi tiếp tục gặp bánh, chỉ là chút bánh sandwich với một cốc sữa nhỏ, đối với nó, thật kinh tởm, họng nó khô khốc như muốn nôn ra
- Bố mẹ, con đi ạ!_Tiếng anh trai nó vang
- Đi sớm vậy con?
- Dạ, con muốn đến lớp sớm để ôn bài cũ ạ!
Thiên Tỉ liếc mắt nhìn anh trai nó đang cười với bố mẹ, đồ giả tạo, khi nào anh mới tháo chiếc mặt nạ đó ra, nhưng nó không đủ can đảm để thốt lên những lời đó, nếu nó có nói thì chả ai tin cả
- Thiên Thiên, đi học sớm một chút_Nó giật mình, cả người lại run lẩy bẩy
*Ting*
Bạn có một tin nhắn đến
_Hôm nay tao có trò vui đấy_
Nó - Dịch Dương Thiên Tỉ, học sinh năm hai, ít nói, nhút nhát và không có bạn. Từng ngày qua ngày, điều nó muốn làm nhất là CHẾT.
- Meo~
- Xin lỗi nhưng anh không thể đưa em đi được, chờ ở đây cho đến khi anh tìm chủ mới cho em nhé, còn bây giờ ngoan ngoãn uống sữa đi_Thiên Tỉ mỉm cười, đưa đôi tay nhỏ vuốt nhẹ lên đầu mèo con rồi rời đi
Cổng trường giống như cổng địa ngục vậy_Nó nghĩ thầm
*Cạch*
Nhìn đôi giầy toàn đinh, nó cười chế giễu mình, đám người đó đã đổ đầy đinh vào giày nó phải không? Thật khủng khiếp khi đinh đâm vào tay, thứ dịch đỏ chảy ra...
- Thật đáng ghê tởm!
Ừm, nó quen rồi, quan tâm để làm gì cơ chứ? Phải, nó đang chịu đựng...Vào đến lớp, bao quanh nó là những con mắt khinh bỉ và những cái nhếch môi.
- A! Thật tệ phải không? Đây có phải lớp học không vậy?
Thiên Tỉ chết trân nhìn bàn học của mình, đây là keo sao...dính lắm đấy...!
- Thiên Tỉ, em mau ngồi xuống đi giờ học bắt đầu rồi!
Nó - Dịch Dương Thiên Tỉ như một thằng ngốc, không thốt ra lời nào, chỉ biết cam chịu ngồi xuống. Vương Nguyên nhìn nó không khỏi lo lắng
- Thiên Tỉ...
----------Tôi là giải phân cách dễ thương----------
- Đồ súc vật_Cả người nó bị đánh đến phát đau, đám người đó giống như những ác mộng không thể tỉnh lại. Cánh tay trái bị bầm dập, tấm lưng chi chít những vết xước, a...đau thật đấy...
- Dừng tay_Thiên Tỉ thút thít cất tiếng , nước mắt trào ra mặn chat, họ như những ác quỷ đến đòi mạng sống của nó vậy
- Mày phải nói "Làm ơn dừng tay" chứ con khốn!_Hắn ta đạp vào đầu nó, kéo cổ nó dí vào bồn cầu, thật kinh tởm...nó không thể thở được nữa...
- Haha, xem mày có chịu được không!
Tai nó như ù đi, chịu đựng là cách tốt nhất của nó...
- Tao chán rồi, đi!_Hắn nhếch môi cười, đạp thẳng vào bụng nó rồi rời đi
Chúa ơi, con cũng là người mà, tại sao lại đối xử với con như vậy? Là chúa bỏ rơi nó hay nó không đáng sống?
- Meo meo
-Anh mua cho em ít bánh cá, mong là em thích_Thiên Tỉ khẽ cười_Anhvà em...thật giống nhau!
Cho dù là trường học hay bất cứ nơi đâu, chẳng nơi nào dành cho nó cả
*Ting*
Bạn có một tin nhắn mới
_Đang ở đâu vậy, mau về_
From: Anh trai
Thậm chí cả ở nhà...
- Nhìn mặt mày...tao chỉ muốn hành thêm..._Hắn túm tóc nó, đập đầu nó vào thành giường, vươn tay mà bóp cổ nó thật mạnh
- Không...a làm ơn..._Cổ nó bị bóp chặt đến nghẹt thở, cả cơ thể bị chói trặt không thể cử động, máu chảy ra từ khóe miệng, thứ dịch đỏ thật bẩn thỉu, mùi tanh xộc vào mũi nó.
Thiên Tỉ nức nở khóc, từng ngày qua ngày, nó sống trong địa ngục. Họ đối xử với nó như một nô lệ, cả người chi chít những vết thương, không còn đủ sức để chống chọi nữa...mày hãy biết cam chịu đi...
Thiên Tỉ nép mình vào góc giường, bóng tối...nó thích điều đấy...à..thật tốt phải không?
*Cạch*
Màn hình máy tính bỗng nhiên phát sáng...
- Mahou Shoujo Site?
End chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Khải Thiên - Manhou Shoujo Site
Science FictionDịch Dương Thiên Tỉ, một cậu bé chuyên bị bắt nạt ở trường và ở nhà. Một ngày nọ, một trang web kì lạ xuất hiện trên máy tính của cậu - Mahou Shoujo Site, nhấp nháy trên màn hình và cậu được kêu gọi đến với thế giới Mahou Shoujo. Cái này là chuyển v...