Cảm ơn

73 12 2
                                    

Không hiểu sao tôi muốn làm một chap cảm ơn riêng cho fanfic này... Chắc tại đay là tác phẩm tốn nhiều thời gian và công sức của nhất, chắc thế.

Cảm ơn tất cả những người đã bỏ thời gian đọc, mình rất vui khi được quan tâm.

Cảm ơn những ai đã comment và vote, các bạn không biết mình sung sướng như thế nào mỗi khi biết có người thích truyện mình đâu.

Cảm ơn Black_Snow_01 là người đã đọc những câu chữ đầu tiên, và cũng là người bảo tôi nên đăng truyện.

Cảm ơn Phapelsanguyen đã đốc thúc nhiệt tình, nếu không chắc tôi cũng đã bỏ cuộc hồi bị mất dữ liệu.

Cảm ơn bạn Hắc Hồng Hoa bên Wordpress hay là hachonghoa ở đây, người đã xé tem nhà mình trên Wordpress và trường kì ngồi hóng để mình có động lực viết tiếp, may là mình đã không phụ sự mong mỏi của bạn.

Cảm ơn SayaTram đã tạo cú hích chót để tôi viết nốt đoạn kết.

Và cuối cùng, cho phép tôi cảm ơn bản thân vì đã cố gắng. Chính vì điều đó mà tôi quyết định giữ nguyên sự trẻ trâu đú đởn trong cốt truyện này (dù chính tôi đọc lại cũng muốn đội quần lên đầu chạy mất dạng), dù sao nó cũng là một phần con người trong quá khứ của tôi.

Chúng ta sẽ khép lại "[APH] A Suicide" với hai kết thúc. Có thể câu chuyện đã kết thúc vào khi nó muốn kết thúc, hoặc nó đã kết thúc khi ta cho là nó kết thúc rồi. Chỉ là một câu chuyện về một kẻ trống rỗng mà thôi.

Sự thật ra sao, dựa vào bản thân bạn.

[APH] A SuicideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ