Oneshot : Cindergemi (Phần đầu)

2.3K 95 53
                                        

Văn phong ta còn cứng nhắc, mọi người không chê thì cứ đọc. Đọc truyện vui vẻ!

-------------vào

---------------------truyện

-------------------------------thôi

Xin chào! Tôi là Cindergemi Ed..à không, là Gemini Edwards. Mọi người biết Cinderella chứ? Đó là bà tổ đáng kính của tôi. Do diện mạo giống hệt bà nên hay được mọi người gọi với cái tên Cindergemi, từ đó nó theo đến tận bây giờ. Năm nay tôi 16 tuổi, cái tuổi xinh tươi đầy mơ mộng. Nhưng...người mẹ yêu dấu của tôi lại mất, để lại cha con tôi bơ vơ. Vài tháng sau do ông bà ép buộc, ông tái hôn với một nữ công tước giàu có, Tiana Wilson. Bà ta có hai đứa con gái từ chồng trước, người chị tên Elizabeth và người em là Isabella. Kể từ đó, ngôi nhà không có ngày nào yên bình. Tới đây chắc mọi người nghĩ là tôi bị bắt nạt chứ gì? Không đâu, là họ bị bắt nạt bởi tôi. Tại hai người đó hay nói này nói nọ, nếu họ không nói thì đâu có chuyện tôi bắt nạt. Gemini tôi rất "hiền" và "ngoan ngoãn" mà! Phải không?

Để tôi kể chiến tích mấy lần bắt nạt hai người đó nhé! Đảm bảo rất thú vị.

Vào một ngày lạnh lẽo, tôi dạo chơi bên hồ. Thấy hai người chị "ghẻ" đứng thì thầm to nhỏ gì đó, tôi ngứa mắt "lỡ" chân đạp họ xuống hồ. Nhìn họ vùng vẫy dưới nước, tôi nở nụ cười nửa miệng chờ hai người ấy từ từ chìm dần rồi vờ lo lắng tìm người hầu cứu lên.  Người ta nói đó là vừa đấm vừa xoa thì phải? Mọi người thấy tôi tốt chưa nè! À mà sau đó họ bệnh nằm liệt giường mấy tháng trời, nhờ thế nên căn nhà trở nên yên tĩnh hơn. Thật tốt cho mọi người nga~

Còn lần kia, một ngày nắng cháy da cháy thịt. Con mèo ba tư xinh đẹp tên Elisa của tôi chạy đi bắt con chuột bạch yêu quý tên Susan gì gì đó của bà chị Elizabeth, tên con chuột đó nghe chả hay tí nào, bà chị đó không biết đặc tên hay sao ấy, tên gì mà quê mùa! Thôi chết lạc đề. Lúc đó tôi lo lắng kêu người đi tìm khắp nhà, sau một hồi mà chả thấy tung tích. Tôi bắt Elizabeth đi tìm ngoài vườn, mọi người trong nhà cũng chẳng nói gì vì không ai thích hai chị em đó còn tôi thì ai cũng thương, cũng mến cho nên lời nói rất có trọng lượng a~. Mất mấy tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng thấy chị ta cầm con mèo mò về. Đầu tóc rũ rượi, quần áo rách rưới, nước mắt Elizabeth rơi lã chã. Nhìn mà thấy thương, tôi đưa mắt nhìn đầy thương hại . Chị ta khóc còn to hơn rồi chạy về phòng. Đố mọi người sao chị ta khóc nè! Không biết phải không? Con chuột yêu quý của chị ta đã bỏ mạng nơi sa trường. Lúc bắt Elisa của tôi về, nó gặm cái đầu đầy máu đã nát bấy của con chuột kia. Tôi thương tiếc nên sai người hầu lập cái mộ cho nó, còn nhờ thợ khắc tên Susan nữa. Tôi là người yêu động vật mà. Sau cái vụ đó, bà chị Elizabeth chả dám nuôi con gì nữa. Sao vậy nhỉ? Chắc không phải tại tôi đâu mọi người ha!

Và còn rất rất nhiều nữa, nhưng tôi nhớ không hết. Mọi người đang thắc mắc tại sao bọn họ không nói cho mẹ "ghẻ" của tôi phải không? Ha ha, tôi doạ họ mà dám có ý định nói là cắt lưỡi. Hỏi sao họ không dám kể cho bà ấy, với lại bà ấy lâu lâu mới về nhà một lần nên làm gì có dịp nói chứ!

[Oneshot][Yết Song]CindergemiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ