Chap 1

84 2 0
                                    

Author: Lee Jihyun (Diễm Quỳnh)

Pairings: ChanBaek (chính), Kaisoo (phụ)

Summary: HE.

Note: Không gây war và không mang fic ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của au. Cám ơn các bạn. Hope you enjoy this!

Chap 1

Đại học Oxford là cánh cổng hằng mơ ước của các thế hệ du học sinh từ xưa đến, không chỉ nổi tiếng về chất lượng giảng dạy cùng với nền giáo dục đứng hàng đầu Thế Giới mà trường còn nổi tiếng về kiến trúc vô cùng sắc sảo và tinh tế. Oxford được xây dựng theo phong cách Anh Quốc cổ, mang đậm hơi thở Hoàng Gia khi xưa, kết cấu hình chữ U bao quanh lấy tượng đài phun nước ở giữa càng làm cho cảnh quan nơi đây thêm lay động lòng người. Chạy dọc theo dãy hành lang và sân cỏ mát mắt là hàng cây xanh thẳng tắp được chăm sóc kĩ càng qua từng ngày. Từng cặp bồ câu cứ sải cánh bay mỏi mệt rồi lại đáp xuống bậc thang đại sảnh rỉa lông, chán chê xong lại bay đi vút trong từng đợt nắng đang nhuốm vàng vạn vật. Nhìn từ xa, ngôi trường không chỉ mang dáng vẻ quý tộc mà ngay cả sinh viên muốn theo học ngôi trường này, gia thế cũng phải từ tầm khá giả trở lên.

Chiều về, khi hoàng hôn dần buông xuống trên mái trường cổ kính cũng là lúc tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Từng tốp sinh viên vui vẻ cười nói, khoác tay nhau ùa ra từ các phòng học khắp mọi ngóc ngách thì đâu đó trong giảng đường rộng lớn có một chàng trai với mái tóc màu nâu vàng được ánh nắng nhuốm màu trông lại cành rực rỡ hơn đang cặm cụi trong chồng sách trước mặt, đôi lông mày nhíu lại, có vẻ đang suy nghĩ đăm chiêu lắm. Bỗng:

"Bộp"- một bàn tay đặt lên vai cậu.

Giật mình quay lại, đang định chửi cho tên kia một trận thì cậu phát hiện ra đó chính là thầy Alex- người mà cậu vô cùng kính trọng. Mau chóng cậu gập người 90 độ, miệng liến thoắng:

"Hahaha, em chào thầy. Thầy cứ làm em giật mình đấy ạ."

"Chào em, Baekhyun. Em trông có vẻ đăm chiêu quá đấy. Thầy hiếm thấy có sinh viên nào đã tốt nghiệp rồi nhưng vẫn còn hứng thú với sách vở như em đó." _ Thầy Alex cười, nói.

"Việc thầy nhờ em, em nhất định phải làm cho tốt chứ ạ. Với lại bây giờ em cũng đang rảnh, ngồi không em cũng đâu làm gì nên tranh thủ hoàn thành xong cho thầy rồi còn về Hàn Quốc nữa thầy."

"Em nhất định phải về sao Baekhyun?"_ Thầy gặng hỏi.

"Vâng ạ. Em sang Anh học cũng được 6 năm rồi thưa thầy. Nếu em còn không chịu về, em không chắc mẹ em sẽ làm gì với cái trường này đâu ạ!"_ Nghĩ đến đó, Baekhyun cười khan.

"Thầy hiểu rõ mẹ em mà, đợt trước mẹ em còn muốn lật tung cái trường này khi nghe tin em mất tích đó. Nhưng thầy lại tiếc quá, một nhân tài như em chẳng lẽ không cống hiến được gì cho trường hay sao?!"

"Em nghĩ em phải về thôi thầy ạ!"

"Thôi được rồi, nếu em không muốn, thầy cũng không bắt ép em nữa. Nhưng nhớ này, trường này luôn chào đón em nếu em có ý định quay lại đấy nhé. Thôi thầy phải đi đây, chào em!"_ Thầy Alex vẫy tay chào cậu rồi bước đi.

"Dạ vâng thưa thầy. Em chào thầy ạ!"_ Baekhyun một lần nữa cúi gập người, chào thầy, lòng thầm nghĩ sau này chắc chắn cậu sẽ nhớ thầy lắm, vì thầy đã dạy cậu trong suốt những năm cậu học đại học mà.

1 tuần sau

Sân bay Quốc tế Incheon, Hàn Quốc, 9:00am.

Sân bay đông nghẹt người, tiếng cười nói, í ới gọi nhau cứ vang lên khắp mọi nơi. Và đang chật vật thoát ra khỏi đám đông đó không ai khác chính là cậu- Kim Baekhyun. Tâm trạng cậu đang vô cùng tồi tệ, chẳng lẽ chưa ai nói là cậu rất ghét âm thanh cộng hưởng hay sao, cứ từ từ mà nói chẳng lẽ không được hay sao mà cứ phải gào lên như vậy cơ chứ. Nhưng Baekhyun đâu biết rằng, chính cậu cũng là một nguyên nhân gây nên thứ âm thanh ồn ào đó. Thật ra, mọi người bây giờ đang nhốn nháo vì một cậu con trai có khuôn mặt vô cùng đáng yêu, da trắng, môi lại hơi chút hồng, tóc hơi nâu vàng cộng với vóc người tương đối nhỏ bé; trên người lại mặc chiếc áo thun in hoạ tiết hoạt hình ngộ nghĩnh cùng với chiếc quần jeans đen kết hợp với đôi Converse xamh navi trông bắt mắt vô cùng. Nhận thấy có quá nhiều cặp mắt đang dán vào mình, Baekhyun khẽ hắng giọng rồi cứ thế dán mắt xuống đất, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn. Đang đi, cậu đụng trúng phải một người, đồ đạc trong túi xách cứ thế mà rơi xuống trước mắt cậu. Hết xui xẻo này đến xui xẻo nọ cứ đổ ập lên đầu cậu, thế là cậu bùng nổ, ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình, cậu hét lên:

"Ya cái anh kia! Mắt mũi để đâu mà không nhìn đường vậy hả? Đồ đạc của tôi rơi hết rồi đây, làm sao bây giờ?!"

Chịu đựng hết một tràng âm thanh tựa muốn xuyên tạc ngân hà của người đang đối diện với mình, chàng trai đó nhăn mặt:

"Aishh, cái cậu này cũng thật tình, có cậu mới là người không nhìn đường đó. Còn đồ cậu rơi thì tự nhặt lên đi, sao cứ phải làm ầm lên thế!"

"Anh nói cái gì hả, anh nói tôi không nhìn đường hả. Cho anh nói lại đó, nói rõ xem nào!"

"Tôi nói là chính cậu mới là người đi không nhìn đường đó. Tự nhiên đi xéo qua, ai biết được mà tránh chứ. Tôi nói rõ rồi đó, cậu làm gì được tôi đây?!"_ Người đó cũng không vừa, nhếch mép cãi lại.

Đuối lí, Baekhyun cúi gầm mặt, miềng lầm bầm:

"Cái con người xấu xa, người gì đâu mà cộc cằn, quái dị. Sao lại có người mặc từ trên xuống dưới một màu đen vậy nè, đúng là con quạ mà. Có cho Baekhyun này cũng không thèm đâu nhá!"

"Cái gì, cậu nói tôi là con quạ hả, tôi mặc màu đen thì đã làm sao nào? Còn đỡ hơn cái người như cậu nhá. Con trai gì mà mặc đồ loè loẹt thấy sợ!"_ người đó cãi tiếp.

Máu nóng dồn lên não, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cậu trừng mắt nhìn hắn, gắt:

"Ừ ừ tôi vậy đó. Người gì đâu thấy ghét dễ sợ. Xin lỗi anh nha, giò tôi phải về rồi, không có dư hơi đâu mà ngồi đây cãi với anh. Chào anh tôi về, đồ điên!"_ nói rồi cậu quy người bỏ đi. Không dừng ở đó, cậu còn quay lại tặng cho tên kia một cú đá vào chân thật đau rồi cong mông bỏ chạy.

Ôm chân đau đớn, mắt nhìn theo cái dáng người ngúng nguẩy đang bỏ chạy, tên đó miệng thì la hét nhưng lòng thầm nghĩ:

"Em đúng là cũng thú vị quá đó. Lâu rồi tôi chưa từng vui như vậy đó nha!"

Một nụ cười nở trên gương mặt hắn, rồi ánh mắt hắn di chuyển về phía tấm thẻ đang nằm dưới đất. Nhặt lên, hắn nhếch mép:

"Byun Baekhyun, sinh viên trường đại học Oxford sao? Đã 22 tuổi rồi sao tôi nhìn em cứ như học sinh trung học thế này. Nhưng không sao, cái tôi quan tâm là: EM NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CỦA TÔI!"

End chap 1

[Short fic] Love you till the end- ChanBaekWhere stories live. Discover now