"Byun Baekhyun, sinh viên trường đại học Oxford sao? Đã 22 tuổi rồi sao tôi nhìn em cứ như học sinh trung học thế này. Nhưng không sao, cái tôi quan tâm là: EM NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CỦA TÔI!"Lại nói về con người kia. Anh ta mặc trên người một bộ âu phục màu đen được cách điệu khá kĩ càng, tôn lên dáng người cao ráo của anh ta. Gương mặt với ngũ quan hài hòa và mái tóc đen vuốt keo chải ngược lên càng tăng thêm sự thu hút của anh trong đám đông. Tay đeo đồng hồ Rolex đắt tiền, cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn như kiểu đang gấp gáp lắm. Và đó không ai khác chính là Park Chanyeol, tổng giám đốc tập đoàn CY vốn dĩ rất quyền lực trong giới làm ăn kinh tế.
Chờ một lúc, gương mặt Chanyeol giãn ra, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười hết sức hoàn hảo, đưa tay ra hiệu cho người vừa bước ra khỏi cửa ga đến, miệng nhanh nhảu:
- Ê Jongin, bên này này!
Chàng trai tên Jongin cũng nhanh chóng bước tới, khoác vai Chanyeol và nói:
- Lâu quá không gặp rồi nha thằng kia. Dám bỏ rơi thằng bạn chí cốt của cậu ở nơi đông đúc như này hả?
- Ai bỏ cậu chứ? Chẳng phải tớ đang đứng sờ sờ trước mặt cậu sao. Với lại tớ đã nói rồi mà, tới nơi thì phải gọi điện cho tớ, ai bảo cậu không gọi chi!_ Chanyeol cố chấp.
- Không gọi cái con khỉ nhà cậu. Tôi đã gọi cho cậu muốn cháy máy luộ rồi, là tên nào không chịu bắt máy hả?!_ Jongin cũng tru tréo lại.
Hai người cứ cãi qua cãi lại mà không biết xung quanh đã có hàng ngàn cô gái chết lên chết xuống vì mất máu rồi. Một người thì quá ư là sang chảnh, còn người kia thì lại mặc áo sơ mi mở hai cúc phía trên, khoe ra cơ ngực và làn da nâu quyến rũ của mình thì hỏi xem con gái người ta phải làm thế nào bây giờ.
Thấy mình có vẻ đang thất thế, gì chứ đối với một người muôn đời không tập thể dục như anh đây mà đòi đấu với Jongin cơ bắp đầy mình thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả, nên Chanyeol liền lên tiếng cầu hòa:
- Ê mà này, về nước cũng phải mở tiệc ăn mừng chứ nhỉ? Tối nay, 10h ở bar Passion được không?
- Được chứ. Nhưng cậu khao chầu này nhá, chơi không?
- Cái thằng này... Thôi được, coi như anh mày đãi bữa này vậy. Nhớ tối nay đó nha!_ Chanyeol cười thích thú.
Nói rồi cả Chanyeol và Jongin khoác vai nhau ra xe tiến về căn biệt thự triệu đô của mỗi người."Đúng là con người đáng ghét. Đừng để tôi gặp mặt anh thêm lần nữa, nếu không tôi thề là tôi sẽ băm nhỏ anh ra đem xào với xả rồi vứt cho con Choco nhà tôi ăn cho thỏa lòng."_ Vừa đi, Baekhyun vừa lầm bầm rủa cái tên mà ai cũng biết đó là ai thì bỗng có một tiếng gọi kéo cậu về với thực tại:
- Cậu Baekhyun!
Ngước đầu lên nhìn xung quanh, cậu thấy xa xa trước mặt mình là dáng người của chú tài xế Kim, người đã làm cho gia đình cậu trên 10 năm rồi. Nhanh chóng kéo vali đến bên chiếc xe đắt tiền quen thuộc của nhà mình, Baekhyun vui vẻ chào hỏi:
- Chào bác Kim! Lâu quá không gặp bác, cháu nhớ bác lắm ấy ạ!
- Aigooo, ông già như tôi thì có gì mà cậu chủ phải nhớ chứ!_ Bác Kim cười xuề xòa.
- Bác này thật tình.... Nhưng bác đợi cháu đã lâu chưa ạ?_ Baekhyun hỏi tiếp.
- Cũng không lâu lắm thưa cậu.
- Bác à, cháu đã nói với bác rồi mà. Đừng gọi cháu là cậu chủ nữa, cháu chỉ muốn bác xem cháu như con của bác thôi à!_ Baekhyun trách móc.
- Tôi... À bác biết rồi. Thôi cháu lên xe đi rồi chúng ta về nhà nào!
- Vâng ạ!
Nói rồi Baekhyun ngoan ngoãn lên xe. Trên xe, cậu cứ tíu ta tíu tít hỏi bác Kim hết thứ này đến thứ khác, trông vui lắm cơ. Nhìn nụ cười của cậu qua kính chiếu hậu, bác Kim cũng bật cười trước sự hồn nhiên ấy. Ở Baekhyun, mỗi lần cậu cười là đôi mắt sẽ cong lên và híp lại khiến cho người đối diện cũng bất giác mà cười theo.
Khi đã về tới nhà, bước xuống xe, Baekhyun liền cảm nhận được cái không khí của ngày xưa. Từng hàng cây trải dài kéo dài từ hai bên cổng vào đến khu nhà chính đối với cậu đều có những kí ức rất đặc biệt. Cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cậu còn nhỏ, Minseok appa vẫn thường cõng cậu trên lưng, chạy vòng vòng trong sân, rồi cùng chị hai của mình học bài bên bộ bàn ghế gỗ trong vườn. Cậu cứ đắm chìm vào những kỉ niệm ngày xưa cho đến khi có tiếng hét quen thuộc đập vào tai cậu:
-YAAAA! KIM MINSEOK, ANH RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!