- Mỗi khi nhớ lại chuyện ấy tôi ko khỏi bị điên loạn vô thức bởi những ám ảnh kinh hoàng ngày hôm ấy. Nhưng may mà có Alex anh ấy rất tốt và những người bạn nên tôi đã vượt qua nghịch cảnh và sống tốt như mọi người đã thấy. Tôi chia sẻ câu chuyện này khi vọng mọi người có thể rút ra điều gì đó hoặc thấy nó thú vị.
Hôm đó là ngày gia đình tôi bị một tổ chức ngầm sát hại vì một lý do nào đó. Tôi là một đứa bé may mắn sống sót và đc một nữ cánh sát tốt bụng nhận nuôi. Ơn đó tôi ko bao giờ quên và đi cùng tôi còn có búp bê Alice thân yêu của tôi nó dính đầy máu của ba, mẹ và chị của tôi. Phải cố gắng hết sức tôi mới rủa sạch lớp máu kinh tởm đó và kiềm chế ý định vứt bỏ thứ kinh dị đó đi nhưng ko vì nó đã bên tôi ngay khi tôi mới sinh ra. Nó là loại búp bê Gold Apple rất hiếm và đắt tiền thời nay ko còn nữa. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ đó...
Người mẹ nuôi hiền dịu của tôi thường hay cáu bẳn, cãi vã với chồng. Ba nuôi của tôi nổi tiếng là người chồng tốt bắt đầu nhậu nhẹt rượu bia và vô tình chỉ một hành động quá khích đã lớn tiếng đòi ly hôn với mẹ. Và từ đó tôi sống những ngày tháng mới với mẹ nuôi tôi.
Một đêm tôi chợt tỉnh giấc bởi tiếng động lạ. Tôi mơ mơ màng màng thấy búp bê Alice đang chuyển động nó đang tiến về phía cánh cửa trên tay cầm cái gì đó như... mắt tôi nhíu lại trĩu nặng và thiếp bao giờ ko biết.
" Oáp, buồn ngủ quá!"- tôi vươn vai tỉnh dậy... Lê bước đôi chân xuống bếp tôi cất tiếng gọi mẹ nhưng chẳng thấy mẹ đâu( có thể mẹ mệt vẫn nằm trên nhà chăng?). Tôi tự hỏi thế và vào phòng mẹ, mẹ đang gấp quần áo." A, mẹ đây rồi có chuyện gì với mẹ vậy?"- tôi tò mò hỏi mẹ vì mẹ luôn là người dậy sớm nhất trong nhà vậy mà hôm nay#@@. Mẹ nghe tiếng tôi liền quay mặt ra." Trời..."- tôi thốt lên một tiếng chân tay tôi cứng đờ ko thể cử động đc." Mẹ.. m... mẹ~~"- trông mẹ tôi kinh dị ko thể nào tả nổi. Một nửa mặt mẹ chỉ toàn xương lớp da bị rách vẫn còn đung đưa bên tai. Một bên mắt quầng tím sưng mọng mắt gầm ghè đỏ quạch như máu. Một vết rách dài kéo từ mắt xuống miệng. Máu chảy ròng xuống khóe mắt xuống vai đẫm cả chiếc áo phông trắng của mẹ. Miệng mẹ khẽ mỉm cười nhưng cái cười tươi như hoa mẹ hôm nay biến đâu mất dành chỗ cho cái cười độc ác và ghê rợn. Mẹ tiến đến gần tôi tay cầm một con dao bước gần đến tôi. Tôi cố gắng nhấc đôi chân mình lùi về phía sau." Mẹ... mẹ đừng làm con sợ~~"...
Còn tiếp
