Dịch Dương Thiên Tỉ

871 59 6
                                    

Cũng như lần trước, đây là bài lảm nhảm của tôi, vì mục đích phi thương mại, nên mong mọi người có lấy nhớ xin phép tuôi nha, và hơn nữa, có một phần trong fic chờ đợi của chị Bim

--------------------------------------------------

Thật sự thì hôm nay đã đọc một dòng stt của một bạn, khiến cho cảm xúc về Tiểu Thiên Thiên càng cao hơn, càng thương yêu em nhiều hơn. Đại khái stt đó thế nàyTôi không phải là Tứ Diệp ThảoTôi không phải là Thiên Chỉ HạcTôi là antifanNhưng tôi biết em ấy sinh ngày 28-11Em ấy là một đứa trẻ rất tuyệt vờiEm ấy là một đại học báEm ấy thích nữ thần Đăng Tử Kỳ và nam thần GD (Big Bang)Em ấy rất yêu quý em trai Nam Nam của mìnhVào ngày 8-3 em ấy đều chiên bánh dày tặng mẹKhi nhớ Nam Nam sẽ đem chim cách cụt nhỏ ra xem như em trai mà ôm vào lòngFans của Dịch Dương Thiên Tỉ rất tốtMàn hình khóa ipal là ảnh em ấy chụp cùng với Nam Nam Vào sinh nhật của ba em ấy sẽ phát 1 weibo chúc phúc Lúc ở sân bay sẽ đi cách xa Vương Nguyên và Vương Tuấn KhảiCó lần Vương Nguyên, Thiên Thiên, Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng chờ ở sân bay có 1 fan đã hô lớn "Thiên Tỉ cậu tránh ra chút đi", Thiên Tỉ đã rơi lệ ngay lúc đóKhi có fans xin chữ kí em ấy sẽ nhắc nhở "Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ở bên kia", khi nhận quà fans tặng cũng sẽ cẩn thận hỏi lại "Đây là tặng cho em sao?"

-------------------------------- 

Thật sự Thiên Tỉ à, lúc tôi yêu thương em, ai cũng bảo tôi điên, bảo rằng tôi mê các em, bảo rằng các em là lũ tàu khựa. Nhưng Trung Quốc thì sao? Vốn dĩ chúng tôi cũng là dân tộc Hoa cơ mà, tại sao không được yêu thương các em? Nhờ có em, tôi yêu cái ngôn ngữ xa lạ, yêu cái đất nước rộng lớn mà chưa một lần đặt chân đến. Nhờ có em, tôi cũng đã vạch sẵn ra con đường tương lai của tôi. Đó chính là cố gắng học tập tiếng Hoa cho thật tốt, cái thứ nhất, sau này tôi có thể làm giáo viên dạy lại cho các tầng lớp sau này để biết thêm thứ tiếng ấy, cái thứ hai, nếu sau này tôi có điều kiện, tôi nhất định sẽ đến Bắc Kinh, đến Trùng Khánh, Nam Khai, Bát Trung, đến Khoa hóa đại học Bắc Kinh, đến Đài Loan, đến Hồ nam, đến tât cả các nơi mà các em đã đặt chân đến. Em biết không, trước đây tôi nghe nhạc không nhất thiết phải là ca sĩ nào hát, chỉ cần bài nhạc đó hay, đúng tâm trạng thì tôi liền thích, không bao giờ có ý định yêu thích hay mua những thứ đồ liên quan đến người ấy, chỉ riêng có các em, tôi nguyện dùng hết thảy thanh xuân của tôi yêu thương, bảo hộ không cần biết giữa chúng ta, có khoảng cách xa cỡ nào, chỉ cần em còn thở, tôi còn thở, hai ta còn thở, thì chúng ta vẫn sẽ bên nhau, vẫn sẽ yêu thương nhau. Vì các em, tôi nhẫn nhịn, chờ đợi hẹn ước 10 năm, có lẽ đối với người khác, cái hẹn ước đó rất hoang đường, rất vô lý, cho dù người ta có cười nhạo tôi ra sao, thì tôi chỉ cần biết rằng, khoảng thời gian ấy là cả thanh xuân của tôi, là cả một sự trưởng thành của tôi và các em. Nhất là Thiên Tỉ, em có biết không, lúc đầu khi biết đến các em,tôi cảm thấy không thích cho lắm, có lẽ, em chỉ xếp thứ 3 trong 3 người, vì lần đầu tiên, tôi để ý đến là vẻ đẹp trai, cùng chiếc răng khểnh đán gyêu của Tiểu Khải, rồi đến nụ cười trong sáng của Vương Nguyên, còn em thì tôi cảm thấy em rất ít nói, không thể hòa nhập được vào 3 người. Khi đó, đã có 1 Tứ Diệp Thảo hỏi tôi trong 3 người tôi yêu thương ai nhất, tôi liền không suy nghĩ mà nói lên 3 chữ " Vương Tuấn Khải", nhưng bây giờ, 3 chữ đó đã thành 4 chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ" mất rồi. Tôi bắt đầu yêu thương em vì tôi đã từng thấy 1 tấm ảnh của em ở ngoài sân bay, lúc ấy, em đội chiếc nón đen đen, cộng thêm với cái mái ngốc xéo của em, nhìn em thật sự rất đẹp trai, và rồi dần dần tôi tìm hiểu về em nhiều hơn, yêu thương em nhiều hơn, Có lẽ tôi bây giờ đã chìm ngập trong thế giới của em, lúc nào của chỉ có em, rồi lâu cũng giống như em, trở nên thầm lặng, không muốn tiếp xúc cùng ai, chỉ đơn giản nghỉ về em, em hôm nay cao thế nào rồi, ở Bắc Kinh em có ăn đầy đủ không, có uống sữa mỗi ngày không, chỉ cần nghĩ tới những điều đó, tôi cảm thấy tôi không cần thứ gì cả, chỉ cần xung quanh tôi luôn có các em là đủ rồi. Và rồi mười mấy năm sau, em tay trong tay bước vào lễ đường củng cô gái nào đó, tôi sẽ không khóc òa lên đâu, chỉ đơn giản mỉm cười "Theo đuổi lâu như vậy, em hạnh phúc là được rồi" nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em, nhìn em và vợ em hạnh phúc, rồi sinh ra các cô công chúa, tiểu hoàng tử, để cho bọn nó biết, ba nó đã giỏi như thế nào. Chúng ta cách xa nhau như vậy nhưng trên đời người ta có câu..Kiếp trước phải quay đầu nhìn nhau 500 lân, kiếp này mới có thể gặp lại nhau. Chúng ta không gặp được nhau, yêu thương nhau như vậy, nhưng không thể nhìn thấy nhau...Có lẽ kiếp trước tôi đã không quay đầu nhìn các em đủ số lần để tôi có thể được hạnh phúc trọn vẹn. Nếu biết có ngày hôm nay, dù vào một cái quay đầu ở kiếp trước nhìn em, tôi cũng sẽ không bỏ sót... Nhưng đoạn tình này "dù chỉ một mình tôi cố gắng, tôi cũng không cho phép ai làm tổn thương nó" Tôi sẽ tiếp tục ở bên cạnh các em vô hình, chăm sóc theo dõi, quan tâm, ủng hộ, yêu thương và chờ đợi. Và thật ra đều mà tôi hy vọng, mong muốn nhất là... Em đừng ốm... Khi buồn, đừng ở một mình. Mệt mỏi đừng giữ trong lòng. Khi nào muốn khóc, đừng sợ xấu, hãy cứ khóc thật to, thật đã. Đừng tạo áp lực với bản thân hiều quá vì đối với tôi cùng các Thiên Chỉ Hạc, chỉ cần do em cố gắng hết sức, vậy là đủ tuyệt vời rồi... Còn thế giới này, tôi đây có thể vì các em, má chống cả bầu trời, có thể vì em mà ủng hộ các em cả đời. Có thể vì các em chờ đợi. Mười năm,mười lăm năm, hai mươi năm... mười ngàn năm, tôi vẫn có thể đứng phía sau em vĩnh viễn. Đơn giản vì.TA CẦN NHAU. Thật ra "Tôi vốn dĩ là người không thích chời đợi, nhưng đó là vì các em, tôi nguyệt trở thành người nhẫn nại nhất thết gian này"  

________________END________________-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi kể bạn ngheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ