Chap 1-FAMILY

2.1K 68 2
                                    

Ban mai ửng hồng, một ban mai mùa hạ, nhẹ nhàng buông từng tia nắng ấm áp lướt trên khuôn mặt mệt mỏi, yếu đuối( chỉ yếu đuối khi ngủ, nhưng đó là điều mà chưa một ai biết được) của cậu.

Khẽ cựa mình, cậu quay sang hướng khác tránh sự dòm ngó của nắng, tối qua lại thức khuya nên giờ vẫn chưa muốn dậy.

Cậu là Độ Khánh Tú con trai của một gia đình bình thường, cậu sống với ba từ nhỏ, ba không thường nói chuyện hay tâm sự với cậu, nên tuyệt nhiên cậu không được ba nói cho biết bất cứ điều gì về mẹ.

Ngày bé cậu cũng hỏi ba rất nhiều lần nhưng ba luôn nói khi nào lớn cậu sẽ được biết tất cả mọi thứ, rồi dần cậu cũng không buồn hỏi nữa, cứ như thể mỗi mình ba sinh cậu ra vậy.

Không hiểu sao cậu vẫn nhạy cảm với cụm từ "tất cả mọi thứ" của ba.

Nhưng tính cậu xưa nay vậy, mặc mọi thứ, cậu không cần biết, cũng chẳng màng quan tâm, những điều nên biết sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác nhất định cũng sẽ biết.

Và cậu đã lớn lên trong ngôi nhà này, ngôi nhà không có mẹ, ngôi nhà cho cậu cảm giác đây không thật sự là nhà cậu, ngôi nhà mà cậu không cảm nhận được tình cảm gia đình.

Vì người ba đã nuôi cậu 16 năm nay, khi đứng trước ông, nói chuyện với ông cậu không nhận được sự ấm áp, chẳng có tí gì là tình máu mủ.

Với cậu, ông luôn giữ một thái độ kính cẩn, giữ kẻ, một sự tách biệt nào đó mà cậu không tài nào lý giải được, giữa ông và cậu luôn là những cuộc nói chuyện nghiêm túc chứ không phải là những cuộc trò chuyện không đầu không cuối với nhiều tràng cười rôm rả như bao gia đình khác.

Thật sự với cậu những điều đó cũng chẳng sao cả (ặc ặc, tình cảm gia đình thế mà bảo không sao!!?), cậu vẫn rất kính trọng và yêu quí ông.

Trở lại với chiếc giường êm ái, nơi một thiên thần xinh xắn đang ngủ, dù vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng trông cậu vẫn rạng ngời, cậu đẹp, phải, rất đẹp, đẹp một cách rất dễ thương.

Khuôn mặt của cậu là một bức tranh tuyệt mĩ, kết hợp cả tinh hoa đất trời và tình yêu thiên nhiên của tạo hoá.

Đôi chân mày rậm, đường nét rõ ràng, hàng mi thẳng, dày và đen nhánh, cánh mũi cao, thanh tao với đôi môi hồng nhẹ hình trái tim rõ ràng, một nét đẹp thánh thiện và quá đỗi tự nhiên. Nắng tinh nghịch cứ đeo đuổi mãi nét đẹp ấy mà làm cậu thức giấc.

Cậu vươn vai, mắt lờ mờ đi làm vscn, bây giờ thì hoàn toàn tỉnh táo, bước đến ban công, cậu đưa ánh mắt nhìn xa xăm, tự mình gặm nhắm nỗi buồn.

_2 tháng rồi anh nhỉ! Nhanh thật.....mới đó mà...- rồi cậu khẽ cười, nụ cười chất chứa một nỗi đau khôn nguôi.

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày cậu ra sân bay đón anh về, hay đúng hơn là tiễn anh đi khỏi cuộc tình của 2 đứa.

Anh là người đầu tiên làm cậu cười hạnh phúc (trước giờ thường là cười gượng, hay cười xã giao) là người đầu tiên muốn sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu, người đầu tiên biết được sau cái vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ, cương nghị và cao ngạo ấy là một cậu bé ngây ngô, dễ thương, sâu sắc....

Đáng tiếc còn một điều anh chưa biết...cậu quá yếu đuối.

Cậu gặp anh tình cờ vào một ngày hè, hè có mưa, có mưa là có cậu, cậu đi giữa đường mưa, bất ngờ ngất xỉu và anh đã đưa cậu vào viện, khi hết sốt anh đưa cậu về nhà, anh hay quan tâm đến cậu, dần dần thân thiết và yêu nhau.

Ba cậu không biết điều ấy, có lẽ ông chỉ nhận thấy cậu có chút thay đổi, cậu không hay im lặng nữa, thi thoảng cậu lại hỏi han ông.

Nhưng hạnh phúc chẳng khi nào đến với người ta lâu, anh và cậu yêu nhau không lâu thì anh phải sang Mỹ với gia đình, anh bảo cậu chờ, anh nhất định sẽ về.

Cậu tin anh, dù rất đau, cậu sẽ đợi ngày anh trở về.

Hơn 3 tuần sau đó, anh bảo anh đang ở sân bay, anh về vì có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

Ngay lập tức cậu bắt taxi đến sân bay, ngồi trên xe mà cậu bồn chồn không sao yên được, cậu linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra....nhưng điều đó không quan trọng lúc này, điều quan trọng là anh đã về.

~~~~~~ Quá khứ ~~~~~~

Đến rồi, sân bay kia rồi, lòng cậu dâng lên những cảm xúc khó tả.

Cậu bước vội xuống xe sau khi trả tiền cho bác tài xế, chạy thật nhanh đến cổng hàng không quốc tế.

Và cậu đã nhìn thấy anh, người luôn đi cùng cậu vào những giấc mơ suốt những ngày qua, thật sự là anh đã về.

Cậu dừng lại rồi, không chạy nữa, chìm đắm trong suy nghĩ của mình rồi bất giác mỉm cười.

Anh vẫn chưa nhìn thấy cậu, anh vẫn cứ ngóng tìm cậu mãi, cậu thì đứng đó, đuổi theo suy nghĩ của mình, 2 người lặng yên như thế trong vài phút, giữa nơi tất bật đó, có những bịn rịn, luyến tiếc khi chia xa, có cả những hồi hộp trong ngóng, hạnh phúc, hân hoan chào đón sự trở về của người họ yêu thương.

Chỉ vài phút ngắn ngủi đó thôi đã có rất nhiều người lướt qua cậu, họ đều bận rộn với những xúc cảm riêng của mỗi người, còn anh thì sao?

Liệu anh có lướt qua cậu như những người kia, cậu chợt cảm thấy sợ khi phải đối mặt với anh lúc này.

" Hay là về thôi!"- cậu nghĩ, toan bước đi thì giọng nói quen thuộc của anh cất lên:

_D.O. à, anh ở đây này.- anh nói, rồi từ từ tiến về phía cậu.

_Ơ..... dạ, anh về khi nào thế, sao anh không báo cho em biết??? – cậu lắp bắp, ngượng ngùng.

_Anh...vì gấp quá nên anh không kịp báo cho em, xin lỗi D.O. nhé, thui, mình đến kia uống café rồi nói chuyện.

_Cũng được ạ.

Hai người đến quầy café, anh kéo ghế cho cậu như thường lệ.

_Xin lỗi, quí khách dùng gì ạ?- tiếng anh nhân viên ân cần vang lên

_Cho 1 café đen- nhìn sang cậu – D.O. uống sữa nhé, ở đây không có Sprite cho em rồi- anh vẫn luôn ân cần, dịu dàng với cậu như thế, luôn gọi cho cậu thức uống mà cậu thích nhất.

Cậu mỉm cười và gật đầu.

_Thế thì 1 café đen và 1 sữa tươi.- anh phục vụ nhanh nhẹn bước vào và mang thức uống ra nhanh nhất có thể.

Cậu chậm rãi uống sữa, cố nuốt ( cậu chỉ uống duy nhất mỗi nước lọc và nước ngọt Sprite thui), và như nhớ ra, cậu ngẩng mặt lên, cậu thấy anh nhìn cậu, "lạ thật"- cậu nghĩ, vì ánh mắt của anh rất lạ, anh nhìn cậu như thể đây sẽ là lần sau cùng anh nhìn cậu vậy, như thể anh sẽ gom trọn hình ảnh của cậu vào trong cái nhìn này thôi, lần cuối thôi.

_Anh, sao thế, à anh có chuyện quan trọng muốn nói với em mà?!?

_Ừ- anh thở dài, chậm rãi nói- D.O. cho anh xin lỗi, anh không thể giữ lời hứa được, anh sẽ không về với D.O. được, mãi là không được, anh và D.O. không hợp nhau, anh có người mới rồi.

Từng lời nói của anh biến thành con dao sắc cứa sâu vào tim D.O., nhẹ nhàng, thuần thục, từng đường từng đường một, dung dịch màu đỏ từ trong đó đang rỉ ra, cậu đau lắm, vậy là đúng thật rồi, linh cảm của cậu hoàn toàn đúng, cậu không khóc nhưng hình ảnh của anh đang nhoè dần trong mắt cậu, có gì đó nhói lên nơi lồng ngực.

_Vậy bao giờ anh về lại Mỹ- cậu cố cất lời, cố cho câu chữ vụt ra khỏi vòm họng đang nghẹn lại của mình, tỏ ra bình thản nhất có thể, dù rất muốn hỏi anh, muốn trách anh mà sao cậu không làm được, đã thế thì thôi vậy.

_Anh sẽ bay sau 1h nữa, anh có việc gấp không ở lại lâu được- anh cúi xuống nhìn tách café, tay vuốt vuốt miệng tách, trả lời đều đều.

Rồi anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt anh hơi trùng lại, cậu nhìn anh mỉm cười, nụ cười đau thương và chua chát.

_Chúc anh hạnh phúc nhé, đừng ngại, em không sao đâu, ừm, lần cuối rồi, lần này em đi trước ha, chào anh!- nói rồi cậu nhìn anh, anh khẽ gật, cậu đứng lên, đẩy ghế, khoan thai bước đi.

Để lại anh thẫn thờ một lúc sau, anh ngước nhìn về phía người mà anh đã yêu bằng cả trái tim đang khuất dần, cười buồn.

_Tạm biệt em, D.O. à.- anh nói, tất nhiên là chỉ mỗi anh nghe thấy.

Trời đang mưa, mưa rất lớn tưởng chừng cơn mưa này có thể cuốn trôi tất cả, nhưng không, nó cuốn trôi rất nhiều thứ nhưng bỏ lại cho D.O. những kí ức đẹp về anh, để kí ức ấy có dịp dầy vò cậu mỗi lúc cô đơn, trống trải nhất.

Và rồi từ đây cậu lại một mình, trơ trọi. Ngày hôm ấy, người ta thấy một cậu bé mắt đỏ hoe lầm lũi bước đi trong cơn mưa.......Hạnh phúc quả thật rất mong manh.

~~~~~~~~ Hiện tại ~~~~~~~~~

D.O. vẫn đứng trước ban công, để mặc cho kí ức mang về những nỗi đau, cậu không bao giờ đau buồn quá lâu, chỉ là thi thoảng vẫn nhớ về anh, tình cảm con người mà, đâu phải cứ nói quên là quên ngay được, bất giác cậu nói:

_Kai à, cảm ơn anh vì ít nhất anh đã từng bên cạnh em!!!

Chợt, vang lên tiếng gõ cửa- Tú ơi, Bác bảo em xuống nhà bác có chuyện muốn nói đấy.- là chị giúp việc.

_À, em xuống ngay đây.

Ba cậu đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt quan trọng lắm, ba làm cậu cảm thấy chuyện ba muốn nói cũng quan trọng như vẻ mặt của ba vậy, cậu bước đến ghế và ngồi xuống, mặt đối mặt với ông.

_Có chuyện gì sao ba?

_Chiều nay 5h con đi với ta đến một nơi, có người con cần phải gặp, đến lúc rồi.- ông ôn tồn

_Đến lúc gì chứ ạ ???- cậu thắc mắc hỏi

_Con cứ chuẩn bị đi.

{LONGFIC} [ChanSoo]_Nước Mắt Của MưaWhere stories live. Discover now