CHAP 8-KÝ ỨC VÀ NỖI ĐAU

486 39 0
                                    

CHAP 8-KÝ ỨC VÀ NỖI ĐAU

Tên đó lại đưa tay vuốt ve làn da mịn màng của cậu, ánh mắt điên dại đó như thiêu chết tư tưởng được cứu thoát của D.O. Người cậu rã rời, nãy giờ mấy tên này cứ lôi kéo, sức ai cũng khoẻ, giờ tay còn bị trói chặt, đến suy nghĩ còn khó khăn huống hồ chạy thoát.

Kris vừa vào đến cổng bà vú đã hớt hải chạy tới.

_Cậu Kris ơi, cậu bạn gì của cậu đang bị thiếu gia nhốt dưới kho với mấy tên tay sai của ông chủ đấy.

_Bao lâu rồi.- anh hiểu ra sự việc, bước nhanh, lòng lo lắng tột độ, bà vú cũng chạy theo, anh không ngờ mới đây ba anh đã gọi cậu đến nhà.

_Vừa nãy thôi cậu, không nhanh thì cậu ấy nguy mất.- bà vú theo sau Kris, bà thừa biết tính nết Tao nên lo lắng cho D.O. vô cùng.

Kris không thể chỉ đi được nữa, chân chạy thật nhanh, lòng nóng lên như lửa đốt, D.O. nhất định không được làm sao, dù gì cũng vì dính đến anh nên D.O. mới bị đến đây, tại cậu hết.

Những suy nghĩ mông lung áp đảo tâm trí Kris, anh chạy vụt qua Tao mà chẳng hề biết. Tao hoảng hồn chạy theo, không ngừng gọi.

_Anh haiiiiii.

Kris nghe thấy tiếng gọi nhưng đến cứu D.O. quan trọng hơn, chân chạy mà như chẳng hề chạm đất. Xuống hầm cậu đẩy mạnh cánh cửa, thấy tên đó đang đưa mặt lại định hôn D.O. thì lập tức lao đến.

"Binh"- Kris túm cổ áo lên và cho một cú đấm trời giáng vào tên đó. Hắn ngớ người, khoé môi bật máu, luống cuống quỳ xuống xin tha tội.

_Cậu chủ, xin cậu bỏ qua cho em, em không dám nữa.- thấy tên đó tha thiết như con nít mấy tên còn lại chỉ biết bụm miệng cười.

_Ngươi cút khỏi nhà này, NHANH- Kris gằn từng chữ, một câu nói lạnh toát khiến tên kia suýt ngất vì sợ bị giết, mừng rỡ hắn vội chạy thật nhanh, chắc chắn chẳng điên mà mò đầu trở lại.

_Còn các người cũng biến đi, liệu hồn đấy.- ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng người, mồ hôi chúng tuông ra như tắm, tất cả đều biết thân mà chạy hết.

Vừa nhìn thấy Kris cậu đã biết mình sẽ được cứu, lòng nhẹ nhõm hẳn đi, vừa lúc đó cậu đã lã người đi vì mệt.

Kris gỡ dây trói ra, lay lay người D.O.

_Nè, cậu không sao chứ, chúng có làm gì không?- giọng nói mạnh mẽ quen thuộc, chỉ có điều ánh mắt có phần nhẹ nhàng hơn, mà cậu quá mệt để có thể nhận ra điều đó.

_Tôi...không sao.- D.O. cố gắng cất lời, cơ thể chẳng nghe lời nữa rồi, sau giây phút căng thẳng suy nghĩ đó người cậu giờ rã rời.

Kris bồng D.O. lên và rời khỏi nhà kho, mắt D.O. nhắm nghiền lại nghỉ ngơi, để cậu dựa đầu vào mình, từng bước chân Kris như vững chắc hơn.

Tao vừa chạy đến, biết mọi chuyện vỡ lỡ, cậu ta lấp liếm

_Cậu ta không sao chứ anh?

_Tránh đường.- Kris nói mà mắt không nhìn Tao lấy một giây.

_Anh làm sao vậy chứ?- Tao bắt đầu khó chịu- Tên Jay, anh đã đuổi hắn đúng chứ?

_Không được sao?- anh bực dọc, rồi bồng D.O. đi thẳng về phòng mình, chẳng buồn trả lời thêm. Tao đứng nhìn theo, nhóc vẫn còn ngỡ ngàng vì Kris đã cứu D.O., dường như hai người quen biết nhau, và nhóc lại nghĩ D.O. cướp anh của mình bằng cách giả vờ hiền hậu như đã làm với Su Ho, hận thù ngày càng chồng chất.

Kris cẩn trọng đặt D.O. xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu nằm nghỉ. Anh ngồi bệt xuống sàn, nhìn D.O. hồi lâu với suy nghĩ mông lung nào đó.

Hồi sau, D.O. giẫy giụa liên tục, mồ hôi đẫm trên trán, gương mặt sợ hãi chạm vào không gian, môi mấp máy.

"Tránh ra, tránh xa tôi ra...."- dư âm về chuyện ban nãy vẫn còn ám ảnh tâm trí D.O., trong cơn mê man mà cậu vẫn còn sợ hãi.

Kris chồm lên giường, nắm chặt tay D.O., đưa tay vuốt mái tóc ướt trên trán, giọng nói quan tâm cất lên.

_Cậu không sao rồi, bình tĩnh lại đi.

Trong cơn mê D.O. nghe được giọng nói lành lạnh quen thuộc dù rằng nó có phần khác biệt, cậu thở chậm hơn, không còn giẫy giụa, bàn tay anh vẫn đang vuốt mái tóc ướt, lòng chợt vui. Đã lâu rồi từ sau khi mẹ mất tích anh mới cảm nhận được cảm giác lo lắng cho một người thân thuộc là thế nào.

Lát sau D.O. tỉnh lại, tâm trạng ổn định hơn rất nhiều, nhìn quanh, một gian phòng toàn màu xám, không giống kiểu cách của những anh chàng hung tàn, lạnh lùng với căn phòng đen, Kris có sự khác biệt. D.O. bước tới bệ cửa sổ màu bạc, đứng cạnh Kris, nhìn theo đôi mắt xa xăm ấy, mở lời, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo hoà vào cơn gió...

_Tao là em trai anh sao?

_Ừ, cùng cha khác mẹ.- có vẻ anh không vui khi nhắc đến điều này.

_Vì hai người đó mà giờ mẹ tôi sống chết thế nào tôi cũng không biết...- nói đến đây giọng Kris chợt nghẹn, bàn tay nắm chặt dí sát lên ô cửa kính, một nỗi đau từ lâu hằn sâu trong tim chỉ chờ để gào thét và xé tan mọi thứ...

Cả hai cùng im lặng, D.O. biết Kris cần yên tĩnh nên cũng chẳng nói gì thêm, cậu chỉ đứng cạnh anh, cùng nhìn xuống những hàng cây, giá mà nỗi đau là một tập tin điện tử để ta có thể xoá đi bất cứ lúc nào....

Anh nhớ năm anh lên 5, ông Ngô Gia dẫn về nhà một người phụ nữ kiêu sa và một bé trai rất tinh ranh.

Mẹ anh phần vì yêu phần vì sợ ông ta mà im lặng nhịn nhục cho bà ta ở chung nhà, chịu đựng tất cả những lời bịa đặt, phỉ bán của bà ta đối với mình.

Anh chẳng thể nhớ nổi mẹ anh đã bị ông ta đánh đập không thương tiếc vì những lời ton hót của người đàn bà kia bao nhiêu lần, anh cũng cố ngăn cản nhưng vô ích.

Những giọt nước mắt mẹ thấm đẫm vai áo anh, những vết bầm, những vệt máu hằn lên làn da mịn màng của mẹ, tất cả là nỗi ám ảnh suốt những ngày ấu thơ.

Nhưng lý do mà mẹ anh bị đánh đập không chỉ vì người đàn bà đó mà còn vì anh..

Từ nhỏ Kris đã thể hiện mình là một cậu nhóc thông minh, khả năng xử lý nhạy bén các tình huống, và tài bắn súng điệu nghệ dù chưa qua trường lớp đào tạo.

Vì có lần anh theo ông đi tập bắn, anh đã lén ông bắn thử, ba viên đạn thì hai viên trúng ngay hồng tâm , viên thứ ba hơi chếch ra ngoài.

Từ đó ông ta nuôi ý định sẽ đào tạo anh thành sát thủ, mẹ anh không đồng ý, hai người cứ gây gổ nhau mãi.

Cho đến ngày anh ra giao kèo với ông anh sẽ trở thành sát thủ để đổi lấy sự yên bình cho mẹ. Hai năm sau khi đi tập huấn trở về thì anh hay tin mẹ mất tích.

Cũng không hẳn là mất tích, vì mẹ anh đã được ông đưa đến một nơi nào đó, chỉ vì muốn khống chế tư tưởng của anh ông ta đã cách ly hai người.

Để bà được an toàn anh đã phải sống như một cỗ máy suốt thời gian qua, giết người không thương tiếc, nếu chẳng may anh yếu lòng tính mạng bà sẽ gặp nguy hiểm.

Yêu mẹ, anh đã đánh đổi thứ gọi là con tim, đã gieo rắc đau thương, tang tóc cho rất nhiều người, và nhận lấy một cuộc sống đen tối, cô độc cho chính mình, mà anh đâu biết rằng hiện giờ mẹ anh còn chẳng nhận thức được bà là ai....!!!!

Cố thoát khỏi dòng kí ức đau buồn, anh quay mặt lại dựa vào tấm kính, thở dài.

_Cậu không sao rồi chứ- Kris cất lời, vẫn cái giọng lành lạnh quen thuộc.

_Ừ, cảm ơn anh.- môi D.O. không chuyển động nhưng ánh mắt lại đang cười.

_Ta đi thôi, tôi đưa cậu về.- Kris cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, ở đây thật sự rất ngột ngạt.

Rồi hai người rời khỏi đó trên chiếc ô tô của Kris, chiếc xe lướt đi trên con đường rợp bóng cây.

Cũng gần hai giờ trôi qua mà chưa thấy D.O. đến, Su Ho sốt ruột cứ đi tới đi lui ngóng ra cửa, anh đứng lên rồi lại ngồi xuống, gọi cũng vài lần mà không bắt máy, anh vừa định chạy đi tìm cậuthì nhận được cuộc gọi.

"Em xin lỗi nhé, em bận chút việc, tí nữa em đến"

"Em cứ làm việc của mình đi, khi nào rãnh hẳn đến"- anh thở phào vì cậu không gặp chuyện gì.

D.O. nhờ Kris đưa về nhà để tắm rửa rồi mới vào viện, cái nhà kho ấy dơ quá, mà cũng chỉ dám kêu anh dừng ngoài ngõ, cậu không muốn một ai biết thêm về thân thế của mình.

May mà chỉ có mấy chị giúp việc chứ không có ba Jun ở nhà, không thì cậu sẽ bị tra khảo mất thôi. Anh Lu Han thì đến chi nhánh tập đoàn Shine xử lí công việc thay Su Ho rồi. Cậu tranh thủ tắm rồi vào bệnh viện ngay vì sợ Su Ho buồn, trên đường đi không quên mua thức ăn cho anh.

Hai người nói chuyện vui vẻ, lát sau thì Chanyeol cũng vào đến. Tâm trạng hậm hực.

_Tớ đến sợ quản gia nhà cậu, ông ấy cứ đòi báo cho hai bác biết, may mà tớ có tài ăn nói mới thuyết phục được ông ấy đấy.- Chanyeol kể lể.

_Vì bác ấy lo cho tớ thôi mà, cậu không muốn ba mẹ lôi tớ về Anh thì cứ tiếp tục phát huy tinh thần ha.- Su Ho vỗ vai cậu bạn rồi cả hai cùng cười.

_Cậu đã ăn gì chưa, ông ấy bảo tớ mang cháo cho cậu nè.- vừa nói Chanyeol vừa lấy trong túi ra một hộp cháo và sữa.

_Có cả sữa nữa á!- D.O. giật mình, buột miệng kêu.

_Người bệnh thì uống sữa tẩm bổ chứ sao?- Chanyeol vặn vẹo ngay, Su Ho thì ngạc nhiên nhìn sang nó.

_Òm!- buông một tiếng cảm thán rồi D.O. im lặng, cậu vốn chẳng mấy khi uống sữa, với cả cậu nghĩ con nít mới uống sữa thôi, rồi tự nhiên lại nhớ đến lần cậu uống sữa, là khi ngồi cùng với Kai.

Không biết giờ anh sống thế nào, cậu thì chật vật với cuộc sống mới lắm, giá mà được như ngày xưa, chỉ là con của một gia đình bình thường, có một người luôn ở bên yêu thương chăm sóc...

Cậu lắc mạnh đầu xua tan ý nghĩ đó, tất cả cũng qua hết rồi, Kai bây giờ không còn là người con trai của cậu nữa, thay vào đó là một cô gái khác, và anh vẫn đang sống hạnh phúc.

Tình cảm cho anh còn đó nhưng việc anh phản bội lòng tin của cậu là không thể chấp nhận. Bất kì lí do nào cũng được nhưng sao anh lại chọn lí do làm em đau lòng và thất vọng về anh nhất, anh có thể nói dối mà.

"Anh yêu người khác rồi"- câu nói ấy tưởng chừng đập tan mọi thứ, đập tan đi hạnh phúc bấy lâu và cả một niềm tin quá lớn, mọi thứ trong cậu đều như sụp đổ.

D.O. tiếp nhận mọi thứ như cách mà cuộc sống mang đến, chỉ là phải tự thuyết phục bản thân rất nhiều, anh của hôm nay sẽ không như hôm qua, anh hôm nay không đi cùng cậu nữa rồi, đau khổ lắm nhưng làm được gì hơn, đành chấp nhận.

Quay trở lại với câu chuyện, Su Ho ra hiệu cho Chanyeol cất hộp cháo, anh lấy tay xoa xoa bụng, hơi nhíu mày.

_Vừa nãy D.O. có mua cháo cho tớ rồi, no lắm.

_Thế tớ để đây nhá.- Chanyeol tự dưng thấy phấn khích, đó là cháo mua chứ không phải cháo nấu. Rồi anh chợt cười trong suy nghĩ.

Họ trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ, trong khi Lu Han đang bù đầu với công việc ở công ti nhà Su Ho. Lu Han đành hy sinh, nếu để công việc trì trệ thì ba mẹ Su Ho sẽ phát hiện cậu ấy bị thương mất.

{LONGFIC} [ChanSoo]_Nước Mắt Của MưaWhere stories live. Discover now