Chap 20

14 0 0
                                        

Ba tuần sau.

Chiến dịch "Sắc Độ Thời Gian" — bộ sưu tập đánh dấu 15 năm thành lập công ty — chính thức ra mắt tại COEX Convention & Exhibition Center . Cậu là một trong năm gương mặt đại diện cho BST (Bộ Sưu Tập), cùng các người mẫu quốc tế. Báo chí, đèn flash, truyền thông nước ngoài... tất cả đều xoay quanh cái tên Jeon JungKook.

Từ một thực tập sinh nhỏ bé, cậu giờ đứng trên sân khấu chính, sải bước giữa ánh đèn như thể sinh ra để thuộc về nơi đó.

Nhưng đêm nay, không hiểu sao bước chân cậu không còn nhẹ như trước. Nhất là khi phía dưới hàng ghế đầu, hắn ngồi cạnh Han YuNa — cả hai cùng mặc đồ đen, ánh đèn vàng ấm chiếu lên mặt họ, trông như một bức tranh đã được sắp sẵn từ lâu.

Cậu liếc xuống trong thoáng chốc. Hắn không nhìn lên.

Sau buổi diễn.

YuNa được báo chí vây quanh. Là nhà thiết kế chính của BST, cô trở thành tâm điểm truyền thông. Trong tiệc hậu sự kiện, mọi người cụng ly chúc mừng, ánh sáng lung linh của đèn chùm rọi xuống những ly champagne và nụ cười lấp lánh.

Cậu ngồi một mình ở góc phòng, chiếc vest dạ hội vẫn còn nguyên nếp, ánh mắt lặng lẽ nhìn hắn đang đứng giữa vòng người bắt tay đối tác, cười nhẹ với nhiếp ảnh gia, và... luôn có YuNa bên cạnh.

Không một ai hỏi cậu có mệt không. Không ai kéo cậu vào câu chuyện. Mọi sự hào nhoáng như đang diễn ra với hắn và YuNa — còn cậu, chỉ là một phần của nền sân khấu.

Đúng lúc đó, mắt hắn bắt gặp cậu. Ánh nhìn chỉ kéo dài vài giây. Rồi hắn quay đi.

Giây phút ấy, thứ gì đó trong lòng cậu rạn ra. Nhẹ thôi. Nhưng đủ sâu.

Đêm đó.

Cậu về căn hộ mình — căn hộ hắn từng bước vào, từng để lại mùi nước hoa quen thuộc trên gối. Cậu không bật đèn, chỉ mở rèm, để ánh sáng thành phố rọi vào như dòng nước lạnh xối lên mặt.

Điện thoại rung. Là hắn. Cậu không bắt máy.

Tin nhắn đến ngay sau đó:
"Em về rồi à? Tối nay anh không thoát ra được, nhưng mai gặp anh nhé?"

Cậu nhìn dòng chữ, môi mím lại. Gõ vài chữ... rồi xóa.

Cuối cùng, cậu chỉ nhắn lại một câu:
"Anh không cần phải giải thích đâu."

Không có hồi âm.

Sáng hôm sau, cậu đến công ty như mọi ngày. Cười nhẹ với nhân viên lễ tân. Gật đầu với stylist. Diễn xuất chuyên nghiệp trong buổi chụp hình.

Nhưng khi nhìn vào ống kính, người thợ ảnh dừng lại.

" JungKook, hôm nay ánh mắt em... không giống mọi khi."

Cậu im lặng.

Rồi khẽ gật đầu: "Tại em thấy mình đang đóng vai phụ trong chính câu chuyện của mình."

.

Tối hôm đó.

Cậu tắt điện thoại sau khi rời studio. Tin nhắn từ hắn vẫn tới đều, lúc thì hỏi đã ăn chưa, lúc lại gửi một đoạn clip hậu trường có mặt cậu. Nhưng cậu không còn trả lời. Không hẳn vì giận. Mà vì cảm thấy mình đang trở thành một phần trong những điều hắn không dám chọn rõ ràng.

Hắn muốn giữ cậu. Nhưng lại để người khác đứng bên cạnh.

Gần nửa đêm. Tiếng chuông cửa vang lên. Cậu đứng dậy, không bật đèn, không hỏi qua màn hình. Nhưng trái tim thì... đã biết từ lâu ai đang ở phía sau cánh cửa.

Cậu mở cửa.

Hắn đứng đó. Áo sơ mi trắng, không cà vạt. Mắt hơi đỏ, tóc rối. Tay vẫn còn cầm điện thoại, như thể vừa nhắn một tin mà không nhận được phản hồi, liền chạy đến luôn.

Không nói một lời, hắn bước vào. Cậu không ngăn.

Hắn đứng giữa phòng khách, quay lại nhìn cậu, ánh mắt không còn giữ vẻ bình thản thường thấy. Chỉ còn mệt mỏi, lo lắng... và sự hoảng hốt lặng thầm của người sợ mất điều quan trọng nhất.

"Em đang tránh mặt anh." Giọng hắn thấp, nhưng gằn chặt từng chữ.

Cậu tựa người vào cửa, tay siết lại: "Em chỉ đang trả lại cho anh khoảng cách mà anh từng chọn."

"Anh chưa từng chọn xa em." Hắn tiến một bước.

Cậu cười nhẹ, khô khốc: "Nhưng anh để người khác đứng bên cạnh mình. Anh để người khác chạm vào anh. Anh để người khác xuất hiện như thể... họ chưa từng rời đi."

" Han YuNa là bạn cũ." Hắn cắt ngang, giọng gấp hơn. "Anh không biết em nghĩ thế nào, nhưng giữa anh và cô ấy—"

"Không phải vì em ghen," cậu ngắt lời, mắt đỏ lên. "Mà vì... em thấy mình thừa thãi. Em thấy mình bị đặt bên lề. Như thể em chỉ xứng đáng với những gì lén lút. Những cái chạm giấu sau cánh gà, những ánh nhìn không ai được biết."

Không khí đặc quánh lại giữa hai người. Cậu thở dồn, mắt bắt đầu ngân nước. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Em không trách anh. Em chỉ muốn biết..."

Giọng cậu nhỏ đi.

"Trong tất cả những gì anh đang cố giữ, công ty, sự nghiệp, mối quan hệ với cô ấy, thì em, ở đâu?"

Hắn bước đến gần. Rất gần. Rồi đột nhiên, hắn siết lấy vai cậu, như thể sợ nếu buông ra, cậu sẽ tan biến mất. Mắt hắn nhìn sâu vào mắt cậu, không còn gì để giấu nữa.

"Em là điều duy nhất khiến anh muốn làm lại từ đầu."

Câu nói ấy như một nhát cắt vào vỏ bọc cậu đang cố gồng suốt nhiều ngày qua. Nước mắt tràn xuống. Cậu nức khẽ, không rời mắt khỏi hắn.

"Vậy thì lần này... anh đừng giấu em nữa."

Hắn gật. Rất chậm. Nhưng ánh mắt thì chắc chắn như chưa từng có trước đây.

"Anh hứa."

Đêm đó, họ không cần nhiều lời hơn nữa. Chỉ cần cái ôm siết thật chặt giữa bóng tối và tiếng tim đập thật gần. Lần đầu tiên, không ai phải giấu điều gì. Không còn khoảng cách, cũng không còn vai diễn nào nữa.

 Không còn khoảng cách, cũng không còn vai diễn nào nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

VKook | Ánh Nhìn Sau Ống KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ