snow

4 0 0
                                    

Giờ tý nửa đêm, tuy cửa thành phía Nam đã đóng, nhưng Nam Lăng Duệ đưa lệnh bài qua cửa đã sớm chuẩn bị xong, ba người ra khỏi cửa thành. Sau khi ra khỏi cửa thảnh phóng ngựa phi nhanh chạy thật xa, vẫn có thể nghe được tiếng cười hưng phấn của Nam Lăng Duệ, dường như cực kỳ vui sướng.

"Có cao hứng như thế sao?" Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ.

"Ừ, đã thật lâu rồi ca ca muội không thoải mái như vậy, tiểu mỹ nhân này thật thú vị." Mặc dù Nam Lăng Duệ đã ngừng cười, nhưng mặt mày đều là ý cười. Hắn nói vui sướng tự nhiên không phải là giả bộ.

"Muội nhắc lại với ca, nàng là vị hôn thê của Phong Tẫn, thu hồi lại cái vẻ đắc ý của ca đi." Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Nam Lăng Duệ.

"Biết! Nếu tiểu tử Phong Tẫn kia muốn lấy nàng thì thôi, nếu không thích muốn thoái hôn nàng, ca ca muội liền hạ thủ." Nam Lăng Duệ nhếch môi cười một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, khó khi thấy tâm tình Nam Lăng Duệ tốt như vậy, cũng không nhẫn tâm làm phật ý hắn, liền nói: "Ca có chừng mực là được! Phong Tẫn là người của muội, tuy ca là ca ca muội cũng không thể đào góc tường hắn."

"Xú nha đầu! Khuỷu tay luôn hướng ra bên ngoài." Nam Lăng Duệ mắng một câu.

Vân Thiển Nguyệt liếc lệnh bài qua cửa hắn vẫn nắm chặt trong tay hỏi: "Cái này là ai đưa cho ca?"

"Cái này cũng là bảo bối, cùng khối thẻ bài Kim Sơn kia đều là từ một người cấp cho ta. Muội nói xem còn có người nào khác?" Nam Lăng Duệ rung tay lên. Nhướng mày nhìn Vân Thiển Nguyệt: "Trước kia ta vẫn biết Dung Cảnh có vài phần bản lĩnh, lòng dạ hiểm độc, hôm nay mới phát hiện, thủ đoạn của hắn thật có thể thông thiên rồi."

Vân Thiển Nguyệt không nói gì.

Chi nghe Nam Lăng Duệ lại nói: " Tiểu nha đầu, muội nói xem một khối lệnh bài này có thể còn có tác dụng hơn thánh chỉ của hoàng đế hay không? Lại có thể sử dụng nó lặng yên không một tiếng động qua cửa, khỏi cần ở từng thành trì báo cáo. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ rằng ở các thành trì đều có người của Dung Cảnh, chỉ cần có khối lệnh bài này của hắn, cần dùng văn điệp qua cửa làm cái gì? Một đường đều không trở ngại. Đây không phải là thủ đoạn thông thiên thì là cái gì? Chắc là lão hoàng đế cũng không biết hắn tự cho là có trọng binh canh gác ở các trạm kiểm soát, ở trong mắt Dung Cảnh chính là cửa phòng nhà hắn, nói qua liền qua. Chậc chậc!"

"Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ, nghe hắn than thở bỗng nhiên không rảnh rỗi nói: "Không biết cái này ở các trạm kiểm soát Nam Lương có tác dụng không nhỉ?"

Tiếng chậc chậc của Nam Lăng Duệ im bặt.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười cười, đưa tay túm lấy lệnh bài qua cửa trong tay Nam Lăng Duệ nhét vào trong ngực mình: " Cái này cũng không thể cho ca, đồ tốt cũng đều cho ca rồi, sao có thể được chứ?"

"Xú nha đầu! Còn chưa gả cho hắn đã mang họ Dung rồi, muội thật là có tiền đồ." Nam Lăng Duệ cười giễu cợt Vân Thiển Nguyệt. Biết rõ đồ vào tay Vân Thiển Nguyệt thì đoạt lại không được, nên cũng không đoạt nữa.

méoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ