Không đến được

3.6K 136 16
                                    

Tôi là Nguyễn Thuỳ Chi. Là một hoa khôi của trường nên nhiều kẻ theo, người đuổi cũng không có gì làm lạ. Nhưng tôi không quan tâm đến họ. Có thể là vì họ chẳng có gì đặc biệt để tôi thích hay cũng có thể là vì, đối với tôi, tình yêu chỉ xếp hạng hai. Cái xếp hạng nhất là tình thân. Ngang bằng tình thân là tiền. Nhưng cũng chưa chắc chắn mấy. Tôi vẫn đang do dự không biết cái nào là cái tôi thích nhất. Tôi chỉ biết, sở thích của tôi là tiền. Rơi vào bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, điều đầu tiên tôi nghĩ đến cũng chỉ là: Tiền! Bởi theo tôi, có tiền là có tất.

Mê tiền là một chuyện nhưng có nó hay không là một chuyện khác. Đúng là, đời không như mơ. Tôi nghèo...

May thay, cuộc sống luôn có hai mặt. Nhờ vẻ đẹp thuần khiết như thiên sứ, dung mạo thanh thuần thoát tục mà những kẻ tôi quen đều là công tử nhà giàu. Không làm người thừa kế thì cũng làm con cưng của tập đoàn lớn nào đó. Tiền của mấy kẻ đó nhiều vô kể, có trăm tay cũng chưa chắc đã sử dụng hết trong một ngày. Ba mẹ chúng nó toàn là những kẻ máu mặt trong giới làm ăn nên được thừa hưởng cũng không có gì là lạ. Có khi, đối với tôi là nhiều nhưng đối với tụi nó là ít.

Đúng là số phận. Người ta bảo, giàu không chắc hư, nghèo không chắc ngoan. Nhưng xung quanh của tôi toàn ngược lại. Biết rằng, ở ngoài kia, thực tế vẫn có đứa nghèo nên mới đi ăn cướp, ăn trộm. Và cũng có thằng là công tử thực sự nên mới được gia đình tin tưởng trao công ty. Nói không ngoa, trong đám đó, ai cũng là kẻ khét tiếng ăn chơi, sát thủ tình trường. Tôi cũng có giá của tôi. Tôi không muốn làm đứa qua đường cho tụi nó chơi xong lại quẳng ra một bên. Nhục nhã lắm! Vả lại, mấy công tử bột đó, ai cũng chìm đắm trong thế giới truỵ lạc. Người thì nghiện rượu, kẻ thì nghiện bia, nguy hơn là thuốc trắng. Thế thì sao dám tiếp xúc? Tôi chỉ cần một thằng vừa hiền, vừa ngoan, vừa giàu thôi mà khó đến thế à?

Tôi vẫn chưa kể xong. Về quá khứ, ba tôi lừa mẹ tôi, có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Mẹ tôi khi biết được sự thật, đau buồn mà chết không nguôi ngoai. Ba cũng là nạn nhân, bị mụ ta lừa lấy hết tiền tài. Bại liệt gia sản, song, cùng lúc mất hai người mình thương yêu. Ông lâm vào tình cảnh rượu chè. Trong lúc say, lái xe ngược chiều, tai nạn mà qua đời. Chắc cũng vì ác cảm vụ ba làm với mẹ, mà tôi đã đánh mất cái cảm giác yêu và trong lòng, tình yêu chỉ xếp hạng hai.

Đã vậy, ước mơ đi ra nước ngoài du học của tôi cũng không thể thực hiện. Đơn giản là môn Anh nó không chịu phục tùng tôi mà bắt tôi phục tùng nó. Nếu giỏi thì chí ra cũng nhận được học bổng tài trợ cho. Đời quả là cay nghiệt mà!

Nhưng thôi, tôi cũng không chấp. Ai có thể đấu lại định mệnh chứ! Tôi cũng quen với cuộc sống không có thứ mình muốn rồi.

***

"A! Xin lỗi, tớ đến trễ. Cậu đợi có lâu không?"

Ít nhất, tôi cũng có một người bạn thực sự ở bên: Lê Thanh Trúc! Cô bạn này có dáng vóc như một mĩ nam. Tóc ngắn, hay vuốt ngược ra sau; thường mặc quần với áo. Nói thẳng ra tôi chưa bao giờ thấy nó mặc váy cả. Chắc cũng chưa ai thấy ngoại trừ những bức ảnh thuở nhỏ.

[OneShot Gilenchi] [SE] Không Đến ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ