Bí mật mang tên anh.
Kẻ cướp nụ hôn.
Ji Yong đến sân bay anh ngoảnh lại đằng sau không có bóng dáng quen thuộc chỉ có những khuôn mặt xa lạ,ngay lúc này anh chỉ cần người ấy đến và giữ anh chỉ cần như thế anh sẽ gạt bỏ tất cả để ở bên người đó nhưng không... chẳng có ai cả...ngốc quá hy vọng nhiều rồi.
Seungri à!...Tạm biệt!
Máy bay cất cánh...
Kí túc xá trường cảnh sát.
Dae Sung trở về phòng anh thấy Seungri đang ngồi một góc tối ôm con panda và gục mặt xuống.
-Seungri cậu sao vậy?
.
-Dae Sung à Yong bỏ tớ thật rồi cậu ấy đã đi rồi.
Seungri như đứa trẻ mếu máo khóc và ôm lấy Dae Sung hôm nay là ngày tồi tệ nhất.
Dae Sung cũng buồn theo...
-Cậu ngốc lắm Ri à tại sao cậu không giữ cậu ấy hả?
Căn phòng trở nên im lặng và buồn bã những tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng giờ đây chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của người con trai...
.
.
____2 tháng sau khi Ji Yong đi___
Thời gian trôi qua mọi thứ cũng dần thay đổi con người cũng phải sống tiếp,sống cho ngày mai tốt hơn hôm nay Seungri sau một quãng thời gian dài cậu cũng bình tĩnh và trở về ước mơ của mình.
Sau khi Ji Yong đi,Seung Hyun cũng đến thăm Seungri,anh giúp đỡ Seungri rất nhiều thậm chí mở một tiệm bánh gạo nếp sau đó chở mẹ và anh trai của Seungri lên đây để quản lý tiệm đồng thời cũng giúp Seungri cảm thấy đỡ cô đơn hơn.
.
.
.
.
.
.
__________2 năm sau__________
-Oa chúc mừng Seung ri đã đỗ tốt nghiệp từ nay cậu đã trở thành cảnh sát rồi.
-Cạn ly nào.
Tất cả có Dae Sung,mẹ Hongki,Seung Hyun,Young Bae mọi người đều vui mừng.
Mẹ Hongki nhẹ nhàng vỗ vai cậu con trai giờ đây nó đã thực sự trưởng thành,không còn là đứa con út bé bỏng nữa.
-Seungri con đã làm cảnh sát rồi mẹ vui lắm ước mơ cũng đã thành sự thật...
Bà xúc động mất bao lâu rồi cái ngày bà cũng đứng vỗ vai nó như vầy,lúc đó nó chỉ là thằng nhà quê lên thành phố vậy mà giờ đây nó mặc bộ đồ cảnh sát đứng trước mặt bà,cuối cùng ước muốn bố Seungri cũng thành sự thật.
-Umma con làm được rồi,con vui lắm.
Mọi người đều vui nhất là Dae Sung,lúc Ji Yong đi cậu ấy cứ như người mất hồn không ăn không uống may mà lúc đó có Seung Hyun luôn bên cậu ấy và động viên,cuối cùng Seungri cũng vượt qua nỗi đau và có ngày hôm nay.
-Cạn ly nữa nào! Chúc mừng cậu Seungri.
Buổi chúc mừng lễ tốt nghiệp cũng kết thúc ai về nhà nấy Seungri thay đồ đi dạo quanh khu phố nghĩ vẩn vơ,mắt nhìn lên trời lác đác những ngôi sao,anh thở dài lòng lại buồn.
-Không biết giờ đây cậu có nhớ tớ không Yong?
.
-Có chứ.
[...]
Giọng nói đó...
Một bóng hình quen thuộc không thay đổi đôi chút chiếc áo sơ mi trắng,đôi giày da Ý mái tóc đỏ nhưng khuôn mặt đó không thay đổi...
Seungri cố dụi mắt tim đập nhanh hơn đã bao lần cậu tưởng tượng nên lần này chắc cũng vậy.
*Quay lại*
Vẫn đứng đó người đàn ông bật cười,Seungri cậu đang làm trò gì thế bao lâu mà vẫn trẻ con như vậy.
Trong khi đó Seungri vẫn tiếp tục.
*Dụi mắt*
.
*Quay lại*
.
*Dụi mắt*
....
-Dụi đủ chưa hả?mắt cậu đỏ lên rồi đấy!
Không,là mơ nhất định là vậy mà hoặc cũng thể do tưởng tượng Seungri cốc đầu mình vài cái.
-Ui da...~
Cái tên ngốc này Ji Yong muốn lắc đầu cái tên ngốc này cho hắn tỉnh lại,mất trí hay sao vậy?
-Seungri là tớ đây*hét to*
.
Seungri trở về thực tại không phải mơ,mà là thật tất cả là thật nhưng sao anh muốn chạy trốn khỏi nó con người này tại sao lại làm cho anh đau như thế này.
-Cậu về đây làm gì?
Ji Yong nhìn gương mặt đó cúi gằm xuống mũ áo che hết gương mặt nhưng cũng đủ để cậu biết Seungri đang khóc.
Ji Yong ôm chặt Seungri vào lòng mặc cho cậu ấy đánh anh,chửi anh thậm tệ.
-Hãy làm thế đi,tớ biết tớ sai rồi.
Seungri hai tay đấm vào lưng Ji Yong bao lâu rồi 3 năm đó tớ đã chờ cậu suốt trong khi tớ sắp quên cậu thì cậu lại quay về.
-Tên này cậu có biết cậu quá đáng lắm không?Sao không đi luôn đi,Yong đáng ghét thối tha.
.
.
.
.
-Này Seungri tôi yêu em...
~~~~~~~~~~~
Câu nói nhẹ như làn gió đủ để Seungri ngừng đánh,ngừng chửi,ngừng khóc.
Ji Yong siết chặt vòng tay hơn nữa những giọt những nước mắt cũng đã ướt hết vai áo của anh...
-Em tưởng mình em nhớ tôi thôi sao?Em tưởng mình em đau khổ thôi sao?Vậy tại sao hôm đó em không giữ tôi lại nói đi?
[...]
-Không nói được sao?Vậy thì im lặng đi.
Ji Yong không ôm nữa thay vào anh lật mũ áo Seungri lau những giọt nước mắt khuôn mặt thì vẫn vậy hai mắt quầng thâm,con panda ngốc này!
Vòng tay sau cổ,kéo khuôn mặt đó lại gần mặt mình đưa gần thật gần hơn nữa...
-Seungri em có biết nếu tôi không thể yêu em tôi sẽ chết không?
Seungri im lặng làn môi thô ráp chạm vào làn môi mềm mại của anh,Ji Yong lấy lưỡi mình mạnh mẽ mở hai hàm đang khép chặt.
Mềm mại ướt át.
Đây là gì!nụ hôn đầu ngọt ngào như kẹo ngọt,một vị đắng như socola...
"Seung ri em biết không?khi ai đó bị cướp đi nụ hôn đầu thì có nghĩa họ có duyên với tên cướp đó hoặc cũng có thể họ nợ tên cướp đó nụ hôn, giống như em và tôi bây giờ ngốc nhỉ?tôi nghĩ vậy."
Cả hai chìm vào nụ hôn ngọt ngào say đắm như vũ điệu tango nóng bỏng.
Họ không biết ai đó đang nhìn họ một cách hận thù và căm ghét chiếc xe màu đen lùi lại và phóng đi nhanh trong chớp mắt....
Hai con người đã tha thứ tất cả cho nhau bằng nụ hôn bằng thứ gì đó gọi là tình yêu chỉ có họ mới hiểu cảm giác lúc này là gì...
Đêm khuya rồi có hai gã con trai nắm tay đi giữa đường phố Seoul không sợ gì cả, chẳng bận tâm những ánh nhìn của những cặp đôi khác...
-Seungri này tôi có thể nói cho cả thế giới biết rằng,Tôi...
.
.
.
.
yêu em rất nhiều!
Tác giả:Hin Jun Trần(Juki Bánh Bèo)
CTV:Bông.
BẠN ĐANG ĐỌC
GRI fanfic"Bí Mật Mang Tên Anh"
FanfictionYa~ đây là fic đầu mị viết nó cũng là fic mị ưng ý hơi dở lại còn sai chính tả thông cảm nha T^T nhưng mong m.n ủng hộ mị tin 2 người đó rela thật và khỏi nói mị là đứa cuồng GRI"Nyongtory" đã gọi là Bí mật thì không có bật mí ahihi~~≧﹏≦ À mấy bạn...