————1————
Gió thổi qua làm mặt hồ lay động, điểm lên vài gợn sóng lăn tăn. Thời gian cứ thế trôi đi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.
Trên lầu cao, một vị công tử, là một bạch y thiếu hiệp. Người đó đeo một chiếc mặt nạ màu vàng, che đi mất nửa khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng trân trân nhìn về một hướng xa xăm, trầm ngâm nhiều giờ. Bộ dáng ấy khiến cho người ta kinh sợ, không dám đến gần.
Trong tim hắn dường như có một khoảng trống, một khoảng trống mãi chẳng thể lấp đầy. Hàng đêm, hắn đều mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, một bóng hình của người con gái xinh đẹp! hình ảnh đó cứ xuất hiện rất gần, rồi khi hắn muốn với tay thì thân ảnh ấy lại rời xa, hắn lần nào cũng gắng sức đuổi theo, nhưng cuối cùng chỉ là tỉnh mộng với hai hàng lệ chảy.
Tâm, cảm thấy đau đớn như bị hàng ngàn mũi châm đâm vào. Lông mày nhăn lại, khóe miệng vẫn còn vị mặn đâu đây.
Hắn hôm nay là ai, Vương Nguyên Phương, không, hắn là Diệp Vũ Hàn. Hắn đã quen với cuộc sống như thế này, quen với nỗi đau này, quen với việc khắc sâu hình ảnh một người trong tim, nhưng lại không biết đó là ai?
Hắn, được cứu bởi một người thợ săn.
Tỉnh lại, hắn chẳng còn nhớ những chuyện trước kia, chỉ là võ công cùng tài trí vẫn còn nguyên như cũ! Người thợ săn kia là một người tốt. Cuộc sống của ông ta vốn chẳng dư giả gì, sau khi cứu được Nguyên Phương, mua thuốc men trị thương cho hắn, cuộc sống vì thế càng cùng cực hơn. Thế mà ông ấy chẳng một lời phàn nàn, vẫn quan tâm chăm sóc hắn. Nguyên Phương sau khi khỏe lên, không muốn gây phiền phức cho người ta bèn để lại một lá thư rồi lặng lẽ rời đi!
Một lần hắn gặp được ông chủ của thiên hạ đệ nhất lâu – Vũ Lâu lâu chủ tên là Mộ Dung Giác. Vì cũng chẳng có chỗ nào để đi, hắn bèn đi theo ông ta. Sau đó hắn trở thành Vũ Lâu Thánh Sứ - Diệp Vũ Hàn.
"Thánh sứ, Lâu chủ mời người tới!" Hạ nhân chạy tới báo
"Ta biết rồi!"
Bây giờ hắn là Vương Nguyên Phương hay là Diệp Vũ Hàn?
————2————
Ánh trăng trên cao tuy thật sáng, nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo đến tột cùng.
"Xin chào, Mạc Tâm sư phụ!" "Ngươi nửa đêm nửa hôm lén lén lút lút vào đây làm cái gì?" Hắn là Địch Nhân Kiệt. Thực ra là hắn nửa đêm lẻn vào Mạc y quán, bị người phát hiện bèn lộn mình nhảy vào phía trong đình. Mạc Tâm là sư phụ của Mộng Dao, từ nhỏ Địch Nhân Kiệt đã chơi với Mộng Dao, nên cũng biết Mạc Tâm, cũng hay theo nàng gọi ông ấy là sư phụ.
"Hoài Anh, ngươi đang tính âm mưu gì thế, ban ngày không đến mà phải đợi đêm tối lẻn vào?" Mạc Tâm biết Địch Nhân Kiệt tuy hành xử kỳ lạ nhưng làm việc lúc nào cũng có nguyên tắc, không phải tự dưng hắn mò đến đây trong đêm.
"Ta đã quấy rối đến sự thanh tu của người sao?" Địch Nhân Kiệt cười nói.
"Miệng lưỡi trơn trượt!" Mạc Tâm phì cười, tiểu tử này nhiều năm như thế vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn lẻo mép như xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Theo người tới chân trời góc bể
FanfictionFanfic [Phương Hoa Dao Mộng] Theo người tới chân trời góc bể Writer: 醉生梦死YM (Túy sinh mộng tử YM) Trans: Bumbee <3 Đoản văn Cho dù phong ba hiểm ác, cười ba nghìn tràng, sinh tử phân ly vĩnh viễn không oán thán Đây chính là mộ...