Chap 2

1.4K 79 11
                                    


...
18:00p.m...

-Để ý anh ta rồi à?
Đang nhâm nhi cà phê cùng nhau, Phác Xán Liệt lên tiếng hỏi.
-Sao? -Ngô Thế Huân không nhanh không chậm hỏi lại.
-Lộc Hàm...
-Hừm, có chút thú vị... -Ngô Thế Huân lại nở nụ cười nửa miệng, nguyên hình là một tên ăn chơi chính hiệu, cậu đối với nam nhân xưa nay tuyệt nhiên không có cảm hứng, huống hồ chuyện hạ thể bị kích ứng bởi nam nhân lại càng không. Vậy mà hôm nay lại bị một nam nhân khóa trên tên gọi là Lộc Hàm kia làm cho không thể kiềm chế là ngoài ý muốn, cơ hồ loại cảm xúc này của cậu cứ cho là lần đầu tiên thành ra như vậy đi.
-Cũng đúng thôi, anh ta không những xinh đẹp, lại thập phần câu dẫn như vậy... Đến cả Ngô thiếu gia đây cũng chẳng thể kiềm chế được nữa là...Chỉ tiếc...-Xán Liệt ha ha cười, vẻ am hiểu xong lại ngập ngừng bỏ dở câu nói mà nhấp một ngụm cà phê.
-Chỉ tiếc???
-Cậu chuyển đến chưa lâu nên không rõ thôi. Thực ra...anh ta là callboy.
-Callboy??? Lộc Hàm là callboy? -Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc.
-Cậu không nghe câu nhan sắc hái ra tiền à? Huống hồ nhan sắc của anh ta là điều khó ai bàn cãi. Tôi còn biết cả quán bar trá hình mà anh ta đang làm thêm nữa.
-Chắc ba cậu là thám tử nhỉ? -Cậu cố tình châm chọc.
-Quá khen...chuyện callboy cả trường này thi nhau đồn thổi, còn chỗ làm của anh ta thì không mấy ai tiết lộ cho cậu như tôi đâu.
-Vậy tôi nên cám ơn cậu?
-Thấy cậu có hứng, chi bằng tối nay đi thăm thú một chuyến. Về phần cậu gia thế cũng không tồi, biết đâu quăng cho anh ta ít tiền, lại có thể đổi được một đêm ân ái?
-Cũng hay, để tôi xem thực ra cần bao nhiêu tiền mới mua được cái thân thể ấy... -Ánh mắt Ngô Thế Huân ẩn hiện một tầng sương dày đặt.

...

22:00p.m
...Bar Luxion...

-Thế nào hả? -Phác Xán Liệt nói lớn vào tai Ngô Thế Huân đi bên cạnh.
-Không tồi chút nào... -Ngô Thế Huân thích thú quan sát xung quanh quán bar khắp một lượt, cười nhạt.
Mọi người xung quanh đang điên cuồng nhảy nhót theo tiếng nhạc không khỏi chú ý đến hai khách nhân mới tới, một số ả điếm mắt sáng rỡ còn ẻo lả đi đến trước mặt họ buông lời lẽ nỉ non. Tên bạn Xán Liệt kia gọi nơi này trá hình quả không sai, đâu đâu cũng sặc mùi hoan ái.
-Tôi quá quen chỗ này rồi nên có một vài lần chạm mặt Lộc Hàm, nhưng nếu nhớ không lầm thì anh ta chuyên phục vụ bàn số 7.
-Thế cậu nghĩ chúng ta sẽ dành được sao? Tôi thấy rất nhiều người đang xô xát chỉ để dành cái bàn đó kìa.
-Haha, gia thế trong tay thì sợ gì không dành được chỗ tốt hả Ngô Thế Huân. -Phác Xán Liệt tự cao tự đại cười, rồi ghé tay một quản lí viên nói điều gì đó, người kia liền truyền đạt lại lập tức lũ ồn ào kia được giải tán và tìm một chỗ khác trong im lặng. Quản lý viên nọ trưng ra vẻ mặt thành kính mời Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân ngồi xuống, hai người họ nhanh chóng bị vài ba cô ả vây kín xung quanh, từ xa liền có một nam phục vụ viên xinh đẹp đi đến.
-Cho hỏi hai đại thiếu gia dùng gì? -Ngữ điệu trong trẻo thanh thoát vang lên bên tai.
-Không phải Lộc Hàm? -Xán Liệt cùng Thế Huân có chút thất vọng nhìn cậu nhóc đang cười tươi trước mặt.
-Phác Xán Liệt, nói xem có phải là cậu nhớ nhầm bàn hay không. -Ngô Thế Huân gạt tay một cô ả đang dây dưa trên người mình, trừng mắt đuổi cô ta đi, quay lại hất mặt hỏi Xán Liệt.
-Tôi...
-Thật xin lỗi hai thiếu gia, đúng là bàn này thường ngày do Tiểu Lộc phục vụ, nhưng hôm nay anh ấy bận một chút chuyện nên chuyển tôi đến thay. -Cậu phục vụ này để ý mới thấy cũng vô cùng xinh đẹp, ăn nói cũng rất lễ phép nha,khiến Phác thiếu gia hình như có chút hứng thú.
-Mấy cô đi chỗ khác mà kiếm tiền, còn cậu lại đây... -Xán Liệt đẩy cô ả ngực to sang một bên rồi ngoắc ngoắc cậu nhóc kia.
-Vâng. -Mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống.
-Sao hả Thế Huân, thằng nhóc này tuyệt đấy. -Phác Xán Liệt phớt lờ gương mặt xám xịt của tên bạn thân, quay sang nói với mĩ nhân trong lòng. -Tên gọi là gì?
-Biện Bạch Hiền, anh có thể gọi là Tiểu Bạch.
-Haha, Tiểu Bạch, quả là một cái tên hay...anh thích em rồi đó bảo bối.
Bạch Hiền chỉ e thẹn mỉm cười.
...

[Present]|[HUNHAN]|NC-21|BẠN TRAI TÔI LÀ CALLBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ