Tường vi đỏ

1.1K 95 39
                                    

Nắng cuối tháng tư dịu nhẹ ôm lấy những căn nhà nhỏ xinh ở vùng ngoại ô. Thoảng trong làn gió là hương thơm mộc mạc của hoa cỏ đồng nội. Vương Tuấn Khải mới chuyển nhà tới nơi này. Anh cảm thấy rất hài lòng với những gì không gian nơi đây đem lại: Cảnh đẹp, bầu không khí trong lành dễ chịu, hoàn toàn phù hợp với công việc sáng tác văn học của anh. Giữa cuộc sống hiện đại ồn ào và náo nhiệt, đây quả là chốn đào nguyên giúp xoa dịu tâm hồn.

Sau khi dọn dẹp tạm thời ngôi nhà mới của mình, Vương Tuấn Khải liền đem chút quà gặp mặt ra mắt hàng xóm. Địa phương này chỉ phù hợp với những ai muốn có cuộc sống thanh bình, yên ả nên cũng không có nhiều hộ dân. Anh đi hết một vòng thăm hỏi, rồi mới trở về làm quen với nhà hàng xóm phía đối diện.

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, chủ nhân căn nhà này hẳn là một người thân thiện và hiếu khách. Bằng chứng là cánh cổng gỗ sơn màu trắng kia đã rộng mở như sẵn sàng đón người ta bước chân vào khám phá. Bước vào trong sân, Vương Tuấn Khải bị choáng ngợp trước khung cảnh mà có lẽ cả cuộc đời này, anh cũng chẳng bao giờ quên được.

Có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng muốt, khuôn mặt phảng phất nét đượm buồn không phù hợp với tuổi. Cậu ấy yên lặng đứng dưới giàn hoa tường vi nở đỏ rực, để mặc cho những tia nắng tinh nghịch xuyên qua kẽ lá nhảy nhót trên bờ mi.

Cuối tháng tư chính là thời gian tường vi ra hoa đương độ xuân sắc, từng chùm hoa rực rỡ kiều diễm khoe thân mình dưới ánh mặt trời. Nhưng bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa phía ngoài cùng mỏng manh ấy lại rũ mình rời bỏ thân cây, dịu dàng rơi xuống, xoay tròn trong không gian như bày tỏ lòng quyến luyến với trần thế.

Nhà văn trẻ còn đang ngây người thì đôi mắt trong suốt màu hổ phách của chàng trai kia chầm chậm mở ra, gương mặt tĩnh lặng như nước, nhưng giọng nói lại rất từ tính trầm ấm:

"Xin chào!"

Vương Tuấn Khải vốn không tin vào thứ gọi là định mệnh, nhưng anh biết thật sự tồn tại cảm giác rung động mãnh liệt ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

.................................................................................................

Chàng trai mát lành như sương sớm ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, một họa sĩ tự do. Cậu có một đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút, môi mỏng bạc màu và làn da trắng trẻo. Tính tình trầm lặng, không thích nói nhiều, nhưng mỗi khi mỉm cười, khóe miệng dịu dàng nhếch lên khoe đôi đồng điếu; nhìn thế nào cũng ra một chàng trai thanh tú ưa nhìn. Chỉ có điều, trên gương mặt ấy man mác nỗi buồn khó gọi thành tên.

Để đáp lại món quà gặp mặt của Vương Tuấn Khải, cậu liền mời anh ở lại dùng bữa trưa. Căn nhà nhỏ xinh đẹp này chỉ có mình Thiên Tỉ sinh sống, nên Vương Tuấn Khải cũng vô tư mà đồng ý.

Tay nghề Thiên Tỉ quả thực không tệ, ba món mặn thêm một bát canh chua vừa miệng, rất dễ ăn. Bữa cơm chỉ có tiếng va chạm của đũa và chén đĩa, Thiên Tỉ thì trầm mặc, còn Vương Tuấn Khải lại giữ lễ.

Sau khi dùng bữa xong, Vương Tuấn Khải còn nhiều điều chưa biết về địa phương này nên cần nhờ Thiên Tỉ giúp đỡ. Cậu cũng rảnh rỗi nên đồng ý đưa anh đi tham quan một số địa điểm cần biết. Chuyến đi giúp hai người hiểu rõ thêm về đối phương. Vương Tuấn Khải rất thưởng thức chàng trai này, hiểu biết rộng nhưng vô cùng khiêm tốn.

[Khải Thiên] Tường vi đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ