BẦN CÙNG DÃ NƯƠNG TỬ (hoàn)
Không phải Tây Môn Nguyên Bảo nàng ưa nói khoác, tuy rằng bộ dáng bề ngoài của nàng kiều kiều nhược nhược, lại rất xinh đẹp. Nhưng thật ra mọi người ở Tây Môn gia đều biết sức lực của nàng rất mạnh, có thể một quyền đánh chết trâu.
Vừa lúc ca ca nàng chán nhìn sắc mặt kiêu ngạo đến đòi mạng của Đông Phương gia nên quyết định thời điểm hắn xuất môn, nàng sẽ để cho mọi người biết nàng có bao nhiêu khả năng.
Hả, người này cũng quá yếu đuối đi. Nàng chỉ dùng một chút lực hắn liền hôn mê?
Hừ, loại người này chẳng khác chi các bà, các chị, thật đúng là không có cảm giác thành tựu.
Cướp bóc? Đông Phương Dực quả thực không thể tin được vận khí của mình lại tệ đến vậy? Vì sao lão Thiên gia lại tàn nhẫn với hắn như thế?
Đầu tiên là làm cho hắn bị trọng thương, sau lại gặp phải hai kẻ nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của.
Nếu không phải là không đúng lúc, hắn thật muốn cười thật to thành tiếng. Nhìn một nữ nhân nữ phẫn nam trang lại quên thanh đổi giọng nói, còn lớn tiếng hô to “ nguyên bảo”
Là như thế nào? Sợ người khác không biết nàng là đến từ nơi chuyên sản ngu ngốc Tây Môn gia sao?
Ai, hổ lạc đồng bằng, chỉ đành giấu giếm thân phận miễn cho thanh danh bị hủy nha.
TIẾT TỬ
Nguyên bản, Đông Phương Thế Gia cùng Tây Môn bảo là láng giềng đã giao hảo với nhau qua nhiều thế hệ.
Đông Phương Thế Gia kinh doanh mà Tây Môn Bảo lại kiếm sống bằng săn bắt, nuôi ngựa. Đông Phương Gia là dòng dõi thư hương mà Tây Môn Bảo lại dũng cảm, trượng nghĩa. Một văn một võ nhân khi tâm tình vui vẻ mà ký kết liên minh, đã nhiều năm qua, hai nhà vẫn hợp tác khắng khít, trở thành thế lực to lớn ở phương bắc.
Nhưng từ khi có sự kiện phát hiện mỏ vàng năm ấy, mối quan hệ hữu nghị đã có thay đổi.
Miệng mỏ vàng vốn là thuộc đạ phận của Tây Môn Bảo nhưng mạch khoáng lại xuyên qua ranh giới hai nhà, mà phần lớn sản lượng lại nằm trên vùng đất thuộc về Đông Phương Gia.
Tây Môn Bảo kiên trì nói miệng mỏ vàng nằm trên đất của mình nên mỏ vàng phải thuộc về Tây Môn Bảo.
Đông Phương Gia lại cho rằng, mạch khoáng nằm trên đất nhà mình đương nhiên mỏ vàng phải thuộc về Đông Phương Gia.
Hai bên đã nhiều lần trao đổi nhưng do không ai chịu nhường ai, một lần lại một lần nảy sinh xung đột. Từ đó về sau Đông Phương Gia cùng Tây Môn Bảo như nước với lửa, không tiếp xúc, không nói chuyện, không quan hệ với nhau.
Nhờ khai thác mỏ vàng, Đông Phương Gia chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã phát triển sinh ý không ngừng, trở thành thương gia số một, số hai trong thiên hạ.
Trái lại, Tây Môn Bảo vì gặp hạn liên tiếp mấy năm, không sắn được con mồi cũng không nuôi được ngựa, cả trang viên nuôi ngựa to lớn đành bỏ hoang. Vì kế sinh nhai, Tây Môn Bảo bắt đầu trở thành thổ phỉ, cướp bóc các vùng chung quanh đó.