Phần 1/2

1.3K 47 3
                                    

 ( Lời tác giả: Bài hát chẳng liên quan tí gì đến nội dung, nhưng mà tôi có cảm hứng khi nghe nó. Thứ hai là, tôi hoàn toàn không biết Mika gọi Ichigo là gì và ngược lại, mọi người thông cảm =^= . Thứ ba, mọi thứ tui viết hoàn toàn là hư cấu, đừng ai bắt bẻ tui vì tính xác thực trong lịch sử.)   

Con người thật lạ nhỉ, sao cứ phải buồn, vui, yêu, hận? 

    Mà nói đến tình yêu, đó là gì? Sao lại có thể khiến con người vui, buồn, lẫn hận thù chồng chéo?

    Một thanh kiếm đã trải qua biết bao năm tháng thăng trầm như ta, cứ ngỡ đã hiểu hết cuộc sống con người vô thường. Nhưng thì ra, đến cả ta cũng không hiểu tình yêu là gì.

    Phải chăng tình yêu là cảm giác muốn nắm giữ, muốn bảo hộ một người không muốn rời xa, là cảm giác bi thương vô hạn khi nhìn thấy người đó đau đớn, là cảm giác vui sướng khi nhìn người đó cười?

    Ta không biết, ta không chắc.

    Liệu cậu có biết tình yêu là gì không? Liệu cậu có dành thứ tình cảm ấy cho ta không? 

    Ta gặp cậu ấy đã từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi cảnh sắc lúc đó thế nào, ta cũng không còn nhớ được, hay có thể lúc đó, mọi thứ đều mờ nhạt trong mắt ta ngoại trừ dáng hình ấy. 

    Mái tóc xanh thuần khiết như bầu trời sau cơn mưa, cậu đứng đó, nơi hàng cây dương liễu rũ xuống bờ hồ phẳng lặng. Ta gọi cậu, cậu xoay lưng lại rồi nở nụ cười chân thật ngây ngô với ta.

     Mọi thứ lập tức mờ nhạt...

    Cả thứ ánh dương chói chang dịu dàng hắt lên người cậu, cả màu xanh thắm của lá dương liễu, cả mặt hồ êm đềm gợn sóng,...

    Đối với ta, không thứ gì chói lóa bằng nụ cười của cậu. 

    Ichigo Hitofuri, tuy ta không biết tình yêu là gì, nhưng hi vọng có một ngày ta sẽ nói được câu nói ấy...với cậu.

                                            ---------------------------------------------------------

    Một buổi sáng đẹp trời, Mikazuki bước ra khỏi căn phòng tối tăm của mình. Ngay lập tức, ánh sáng của bình minh chiếu vào mắt khiến anh phải nheo mắt lại. 

- Ai cha, lúc nào cũng chói chang như vậy.  - Anh khẽ cảm thán.

- Ồ? Mikazuki-dono? Sáng đẹp! 

    Yagen mặc bộ thường phục áo sơ mi cùng quần ngắn xám và khoác ngoài áo blu trắng, theo sau là Midare cũng với quần áo thường phục áo bâu ren và quần ngắn, có vẻ họ chuẩn bị đi nội phiên.

    Mikazuki chưa kịp đáp lại, Midare đang đi sau lưng Yagen nhô cái đầu sau tấm lưng cậu ta, cười nói:

- Chào Mikazuki-dono ~

- Chào hai người, đi nội phiên nhỉ? - Mikazuki cũng cười đáp lại.

- Đúng vậy, chúng tôi đang gọi vài người nữa. Thôi, chúng tôi đi đây, tạm biệt Mikazuki-dono. - Yagen nhìn Midare, gật đầu rồi nói.

- Tạm biệt. - Anh cười khẽ, đưa tay ra hiệu tạm biệt cả hai. 

    Nhưng không phải là tạm biệt tất cả...

[ Fanfic Touken Ranbu - yaoi ] ( Mikazuki x Ichigo ) Câu chuyện không tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ