Tạm biệt...đó là lời cuối cùng cậu nói với ta sao Hitofuri?
Và bây giờ, khi gặp lại, chúng ta lại quay trở về điểm xuất phát. Như những cành dương liễu sau cơn bão dữ, chẳng thế chắp vá, chẳng thể giữ lại. Chúng cứ thế nằm giữa mặt hồ xanh ngắt vô tình để bị mục ruỗng.
Khi nào thì tình cảm của chúng ta mới bắt đầu một vòng quay mới đây? Nhưng ta nghĩ, việc đó sẽ lâu lắm đây...
Mà tại sao ta lại bị vây quanh trong bóng tối? Tại sao ta không thể nhớ gì ngoài cái tên của cậu?
Mikazuki từ từ mở mắt ra, ngay lập tức ánh sáng vàng thiêu đốt luồn vào làm bờ mi dài của anh cũng không thể cản lại, anh nheo mắt, ý định vội dùng tay che lại.
Nhưng rồi, anh lại nhận ra dù cố gắng thế nào thì cánh tay cũng không thể nhúc nhích. Dù dùng hết tất cả sức mạnh để gắng gượng, nhưng cơ thể vẫn đình công, nó cứ im lìm nằm sõng soài trên đất mà chẳng màn đến sự cố gắng của anh.
Lúc này Mikazuki mới nhận ra tình cảnh của mình, cơ thể anh nằm trên nền đất lạnh ngắt dù cho ánh sáng chói chang cứ liên tục dội xuống, hơi lạnh liên tục đánh vào xương sống anh, đó chính là cái cảnh tượng hoang tàn lạnh lùng của một cuộc chiến giữa kiếm và kiếm. Những thanh kiếm gãy đôi bị trầy xước lung tung vương vãi trên mặt đất, trên những ngọn cỏ ánh xanh lốm đốm đỏ tươi, phủ phục dưới sức nặng của viên đá tròn khổng lồ từ máy bắn đá hay đơn giản chỉ là khi sức đã cùng, lực đã kiệt, không thể tiếp tục trụ lại thì phải ra đi là chuyện đương nhiên. Không biết do vết mờ khó chịu trên mắt hay là sự thực mà mọi thứ đều như bị trải qua một cơn mưa, ướt sũng. Mặt đất, ngọn cỏ, lá cây, từng bờ đá, những xác kiếm gãy đều dính những giọt nước thật lớn, bằng màu đỏ.
Vết mờ đó không chịu phai đi mà ngày càng thẫm hơn, che mất một bên mắt trái và kèm theo những cơn đau mãnh liệt như từng dây thần kinh bị đứt rời. Vết máu chảy xuống hốc mắt, rồi lăn xuống má, rơi rớt trên mặt đất khô nứt nghe từng tiếng "tách, tách" thật nhỏ.
Và rồi anh lại nhận ra một điều nữa, đồng đội của anh - những thanh kiếm dũng mãnh đến từ những mốc lịch sử khác nhau trên cùng một mảnh đất Phù Tang - đang bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp những thanh kiếm vô danh - bị hận thù làm cho méo mó, chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất là đột kích được vòng tròn mà đồng đội anh tạo ra. Những bộ xương vô hồn với sức mạnh hắc ám bắt đầu ép sát vòng tròn của họ. Anh có thể thấy được những giọt mồ hôi căng thẳng đang dồn xuống cằm, sự quyết liệt của họ nằm ở những đôi mắt sắc bén như những thanh kiếm họ cầm trên tay. Nhưng dù vậy, khí thế của họ vẫn không thể chống lại bầu không khí hắc ám ngạt thở này, chúng đang làm họ yếu dần đi.
Bỗng, một con quỷ dữ tợn thừa dịp anh không để ý đã tiến sát lại anh, nó dùng hết sức vung thanh kiếm dài trong tay, chỉ cần trúng một đòn thì một tảng đá cũng phải vỡ nát. Anh giật mình, thầm nghĩ "Nguy rồi", nhưng rồi không hiểu sao đôi môi lại nở nụ cười, Mikazuki khép hờ mi mắt, vùi ánh xanh lục vào trong bóng tối.
- Thế là hết, chỉ vậy thôi...
- Chuẩn bị tinh thần đi! Chém!!! - Một đòn chí mạng giáng vào giữa đầu nó, con quỷ thét lên rồi tan biến trong không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Touken Ranbu - yaoi ] ( Mikazuki x Ichigo ) Câu chuyện không tên
Fanfiction( Hình chôm xin đừng tố giác :v ) - Tôi không sở hữu bức ảnh và sẽ gỡ hình ngay nếu được yêu cầu. Các nhân vật trong fanfic đến từ game online Touken Ranbu 刀剣乱舞 thuộc sở hữu của DMM/Nitro+. Truyện có những chi tiết sáng tạo, không...