1. Người ngồi sau

2.4K 84 1
                                    

* Theo lời kể của anh chàng thiên yết *  

Tháng tư. Sáng tinh mơ, trời vẫn ẩm và mát. Tôi đạp xe đến nhà Bảo Bình. Cửa khóa kính. Chẳng có vẻ gì là cô bạn đã dậy. Tôi lôi điện thoại ra định gọi, thì cũng là lúc nghe tiếng gọi từ phía sau 

-Nè...hot boy ngố tàu í ơi...- cất giọng lãnh hót  

-im đi!!!-tui cấm bà kêu cái biệt hiệu quái gỡ đó...nó làm tui tức ói máu T^T- Tôi mất kiên nhẫn gầm gừ như "sư tử vồ mồi". Bảo ngồi vắt vẻo trên cây sấu ở sân to trước cửa, 2 cái chân què thọt...^-^ buông thõng đu đưa vô định.  

-YẾT! Cậu lại đén muộn 5 phút và chưa mua bánh mì ruốt- Bảo cao giọng, như đặc quyền của người có vị thế cao hơn. Theo đúng nghĩa của nó.  

- Còn bà thì đang làm cho tui muộn thêm giờ học bằng việc trèo tít lên đó. Xuống đê- Tôi ngước mặt chửi rủa cái con nhỏ thuộc bộ tộc nhà họ khỉ thích gì "đu" nấy. 

- Nếu tui nhảy xuống ông có đỡ tui ko? -Bà thích cả 2 đứa gãy xương như chơi ak con nhỏ khù khờ ngốc nghếchhhhhhhhhhhhhhh....leo lên cách nào thì xuống bằng cách đó. Nhanh!-Tôi tròn mắt trước  đề nghị nửa đùa nửa thật kia. Mà sắp muộn giờ học mất rồi. nàng ngốc nghếch đó tính chơi trò quái gì z nhỉ? 

Thế rồi Bảo Bảo ngoan ngoãn leo xuống, nhanh như 1 con sóc. Balo vải xanh lá mạ đã đeo sẵn sau lưng, nhảy lên sau xe tôi gọn gàng. Tôi cảm thấy có gì đó bất thường lình. Có chuyện gì nhỉ? Chợt nhớ tới bánh mì ruốt chưa mua, đằng nào cũng không kịp, thôi để sau đó đi ăn banh cuốn vậy chớ gì chầu diêm vương sớm với con quỷ dê già (ý là thầy ma kết). Bảo ngồi sau, gục trán trán vào lưng tôi êm dịu mà theo tiếng gió nhẹ thoảng mát vào buổi sáng.



[ Bảo love yết ] Bảo Bảo ngốc nghếch-Anh mãi mãi yêu mình nhóc-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ