CHAP 8: Giải cứu ác quỷ
Chiều hôm đó, Jungkook đang ngủ bỗng nhiên bật dậy. Chiếc điện thoại réo om sòm. Chẳng cần nhìn màn hình tới 1 lần, Jungkook cũng biết thừa cái kẻ đang tí tởn gọi điện thoại kia là ai. Luke chết tiệt, dám phá giấc ngủ của cậu
-"Alo." Jungkook nhấc máy với giọng ngái ngủ. Hôm nay trường được nghỉ sớm mấy tiết. Jungkook về tới nhà, ăn xong là leo lên giường ngủ ngon lành. Hiếm khí có chiều đông nào được hưởng thụ như vậy. Lại bị tên Luke làm phiền không chút thương tiếc.
-"Jungkook. Em đang ngủ àk? Dậy chuẩn bị đi. Anh qua đón bây giờ đấy."
-"Đón? Đi đâu?"
-"Jungkook!!!!!!!!!!"
Nghe Luke hét ầm lên trong điện thoại, Jungkook hết hồn. Tỉnh hẳn luôn. Chết thật. quên mất cái hẹn.
-"đùa thôi. Là đùa thôi mà." Jungkook cười chữa ngượng.
-"Hừ. Em coi chừng đấy. Chuẩn bị đi nhé."
Jungkook chưa kịp nói gì thì luke đã cúp luôn máy. Đau khổ liếc qua cái màn hình một cái. Đúng 18h rồi. Jungkook lê bước vào phòng tắm, thay đồ mà không để ý. Bộ đồ cậu vô tình với tay chính là chiếc áo đen cậu mặc hôm tới nhà Taehyung.
Jungkook không trang điểm nhiều. Lúc thay đồ, nhìn chiếc áo mà Jungkook khẽ chạnh lòng. Hơn một tháng nay Taehyung không tìm cậu. Hơn một tháng nay Jungkook không có chút tin tức gì về Taehyung. Nỗi đau trong cậu không còn chút sợ sệt nào. Thay vào đó là nỗi nhớ dày vò. Jungkook đứng ngẩn người trước gương. Chiếc gương in hình một cậu bé với đôi mắt không còn tinh nghịch mà phảng phất nỗi buồn. Nếu lúc này gặp được Taehyung, Jungkook không biết mình sẽ làm gì nữa...
Đúng lúc Jungkook đang chuẩn bị xuống nhà xin phép mẹ đi chơi thì có một chuyện lạ xảy ra. Lại tới mức cả đời Jungkook cũng không quên nổi. Cánh cửa phòng lúc nãy còn mở toang bỗng nhiên đóng sập lại cái ầm. Jungkook hết hồn. Gió àk? Sao tự nhiên lại như thế? Đang định quay lại đóng cửa sổ đầy gió thì Jungkook điếng người. Cửa sổ... không hề mở. Bên ngoài trời đã tối om. Jungkook nuốt nước miếng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đúng lúc đó, trong không trung hiện ra một hình hài màu trắng xinh đẹp. Cánh thiên sứ với những sợi long vũ mềm mượt. Jimin tiếp đất nhẹ nhàng, thế nhưng khuôn mặt không dấu nổi kinh hoàng. Bên cạnh anh là một sinh vật nhỏ bé. Jungkook trợn tròn mắt. Trên đời này có người tí hon nữa sao? Cái đó là cái giống gì vậy?
Jungkook chưa kịp phản ứng gì, tên tiểu yêu Kun đã lao tới Jungkook. Khuôn mặt hắn lấm lem nước. hắn kêu gào ầm ỹ.
-"Jungkook. Xin cậu hãy cứu lấy thiếu gia."
Jungkook mắt tròn mắt dẹt nhìn Kun. Còn biết nói nữa cơ đấy. Nhưng lúc này, Jungkook không cảm thấy sợ hãi nữa. Nước mắt tiểu yêu làm Jungkook sực tỉnh. Cậu đưa tay đỡ lấy tiên tiểu yêu đang lơ lửng trước mắt cậu, có chút xót xa
-"Anh bạn nhỏ sao lại đau lòng như thế?"
Kun không nói được gì, chỉ khóc oà lên. Jimin gấp gáp nói
-"Jungkook. Taehyung không hay rồi. Cậu ta sắp bị ép uống thuốc độc rồi."
Jungkook sững người. Uống thuốc độc? Taehyung ư? Sao lại như thế? Sao lại bị ép? Jungkook hốt hoảng lao tới, bấu lấy 2 cánh tay Jimin
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit](VKook-BTS)Ác Quỷ Bên Em
General FictionHello các bạn :)))) t là fan BTS Ship VKook HopeMin Biass all Tớ chỉ edit lại truyện thôi nhóe mong các bạn ủng hộ