...........

1.4K 57 6
                                    

Title: Em nhớ anh lắm...có phải không ?

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.

Summary: Một người nhớ một người.

Rating: K.

Pairings: G-Dragon & SeungRi.

Category: One-short, romance.

Status: Hoàn tất.

Author: Lê Hoàng Song Nhi.
*****

Tokyo một ngày mưa tầm tã...
Bước chân của dòng người đi trên phố vội vã nhưng thưa thớt dần. Người ta đều ái ngại việc phải đi dưới mưa quá lâu, lạnh lẽo và ướt sũng, những bé con, những cụ già hay các anh chị thanh niên, ai cũng đều vội vàng rảo bước về nhà, về bên người mà mình yêu thương...
Anh lại không như họ...
Anh thích cảm giác đi bộ dưới mưa, để mặc cho những hạt mưa nghịch ngơm chui vào chiếc áo phông dày cộm, làm sũng nước đôi giày đắt tiền, làm lạnh buốt đôi tay đút trong túi...
Chỉ đơn giản là anh cảm thấy trống trải...
Người ta bảo khi buồn hay cô độc, mình thường hành động khác thường, cốt chỉ để quên đi cảm giác chỉ có một mình...
Anh, chắc là thế rồi...
•••
8h tối, trời tạnh cơn mưa từ lâu.
Khí trời se lạnh vẫn phả vào thành phố Tokyo - lúc này đã trở nên thật ồn ào và nhộn nhịp, những ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy từ những cửa hiệu, toà cao ốc. Đường phố đã đông hơn rất nhiều, khăn len áo ấm, những nụ cười vui tươi, những cặp tình nhân đan tay nhau dạo phố, thật hạnh phúc...
Anh vẫn bước đi một mình...
Từ lúc trời ào ạt cơn mưa đến lúc mưa tạnh ráo anh vẫn chỉ đi một mình, sau cơn mưa kia, quần áo trên người anh giờ đã khô hẳn, nhưng những luồng không khí lạnh kia vẫn thỉnh thoảng làm anh xuýt xoa lên vì lạnh...
Anh xoa xoa đôi tay mình nhưng chẳng thấy ấm hơn...

- Nếu giờ em được nắm tay anh thì cả lòng em cũng chẳng còn thấy lạnh nữa huống chi là đôi bàn tay...

SeungRi chợt nghĩ, rồi anh tự cười buồn. Đồ ngốc.
Jiyong.
Jiyong. Anh ấy đâu ở đây. Anh ấy bận lắm. Ở Tokyo nhỏ bé này, chỉ có maknae đáng thương của anh ấy. Đang. Cô. Đơn. Rất. Nhiều.
Jiyong. Làm sao anh ấy nghe thấy được SeungRi dễ thương của anh ấy đang nghĩ gì chứ.
Jiyong. Jiyong à. Em nhớ anh.
Tokyo lạnh lẽo và cô đơn lắm. Mì Ramen nóng hổi cũng chẳng làm em ấm lòng bằng anh đâu.
Nhìn kìa Jiyong. Ngoài phố kia người ta có đôi có cặp. Em chỉ có mình em. Jiyong à. Anh có biết là em đang buồn không ?
Jiyong à. Em nhớ anh lắm.
Em muốn anh ở đây.
Ngay bên cạnh em...
•••
Khách sạn buồn tẻ.
Bây giờ đã hơn 9h tối.
Anh trở về khách sạn với cái giá lạnh xung quanh người, tay anh lạnh buốt, môi anh tái đi đôi chút.
Anh sẽ đi tắm. Ngâm mình trong nước ấm. Anh sẽ chẳng suy nghĩ về Jiyong nữa.
Anh tiến tới bàn tiếp tân. "Có người quen của anh đã lấy thẻ phòng anh rồi ạ."
Anh thoáng chút ngạc nhiên. Anh sang Nhật một mình. Ngoài cậu quản lí ra thì không ai biết.
Nhưng DaeSung Hyung cũng đang ở Nhật. Chắc anh ấy biết mình ở đây nên đến thăm.
Cũng có thể là cậu quản lí đến kiểm tra xem anh có gây rối gì không.
.......
SeungRi vẫn đi lên phòng dù trong lòng vẫn băn khoăn.
Phòng anh không khoá, anh mím môi xoay nhẹ nắm cửa.
Không phải DaeSung hyung.
Cũng không phải là cậu quản lí.
Một người vô cùng thân thuộc với anh, một người mà anh mong mỏi từ nãy đến giờ.
Một giọng nói quen thuộc, đủ khiến mọi cảm xúc trong lòng anh vỡ oà.

- SeungRi ya, em đi đâu mãi giờ này mới về thế ? Anh chờ em lâu lắm rồi đó.

Là Jiyong.
Leader yêu dấu của anh. Đang ở trong phòng anh. Đứng trước mặt anh. Nở một nụ cười hiền.
Jiyong kéo SeungRi vào phòng, nhìn vào nét mặt không hiểu gì của anh, hắn cười lớn:

- Ya SeungRi ngốc, em ngơ thế, anh cực khổ lắm mới tìm được khách sạn em ở đấy.
- .....
- Em sang Nhật mà sao không nói cho anh ? Anh dù bận bịu như thế nào thì cũng sẽ sắp xếp đi với em mà.
-....
- Em có biết anh đã khổ sở đến mức nào không, anh phải đi tìm đi tìm cả ngày mới ra em đấy.
-....
- SeungRi à, em đã làm gì thế ? Sao người em lại lạnh thế này, tay em cóng hết rồi đây này, em đã dầm mưa hả ?
-.....
- Sao em không nói gì hết thế ?

JiYong kéo tay SeungRi rồi ấn anh ngồi trên giường. Hắn đan đôi tay lạnh lẽo của anh trong lòng bàn tay mình.

- SeungRi à, em đang dỗi anh sao ?
-....
- Em dỗi anh vì anh bận quá không dành nhiều thời gian cho em có phải không ?
-....
- SeungRi à, em đã nhớ anh lắm phải không...

SeungRi từ nãy giờ vẫn cứ im lặng, anh cũng đang cố gắng né tránh ánh nhìn của Jiyong. Bây giờ trong lòng anh cứ rối bời cả lên. Đúng là anh có giận thật, nhưng anh cũng nhớ hắn rất nhiều...
Jiyong, anh mới đúng là đồ ngốc.

- Này SeungRi, em...em khóc à ?

Khoé mắt SeungRi chợt long lanh những giọt nước, rồi chúng cứ trào ra như thay lời cho mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng anh, anh không kìm chế được. Lâu lắm rồi. Anh chưa có được cảm giác Jiyong lo lắng cho anh.

- Này, thôi nào, maknae của anh, anh ở đây với em rồi mà, em đừng khóc nữa nào...

Jiyong cuống cả lên. Chưa bao giờ hắn phải rơi vào tình trạng lúng túng như vậy.

- Thôi nào maknae...maknae à...

Hắn vòng đôi tay mình quanh SeungRi, áp đầu anh vào ngực mình rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh.
SeungRi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến như thế, hay nói đúng hơn là lâu rồi anh mới tìm lại được cảm giác này...

- Hyung, em, em đã...đã rất nhớ anh, em...em...em đã cô đơn rất....nhiều...Hyung vô tâm lắm... Hyung thật đáng ghét...

- Hyung biết. Hyung xin lỗi mà. Hyung đã bỏ rơi em... Em đừng khóc nữa nào...

Jiyong hôn nhẹ vào trán anh...
Rồi má, rồi môi...
Rồi hắn kéo anh nằm xuống giường...
Anh chỉ đợi tới lúc đó, cuộn tròn người rúc vào lòng hắn...
Anh không còn thấy lạnh nữa...
Cũng chẳng thấy cô đơn...
Anh cảm nhận được tay Jiyong đang xoa xoa nhẹ lưng của mình...
Anh cảm nhận được bờ môi mềm của hắn chạm nhẹ và tóc mình...
Và giọng của hắn. Jiyong, giọng anh thật ngọt ngào...

- Ngủ đi SeungRi. Anh yêu em...

🎉 Bạn đã đọc xong Em nhớ anh...Có phải không ? 🎉
Em nhớ anh...Có phải không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ