Và có những cảm xúc không gọi được bằng tên

138 15 0
                                    

Một năm - 1 tháng - 21 ngày - không gặp nhau.

Tình yêu làm người ta can đảm làm những gì mình chán ghét, và với em, em chán ghét chờ đợi, nhưng lại đợi được bằng ấy thời gian, chỉ vì anh.

Thời gian quen đủ lâu để em biết được phần nào con người của anh. Chỉ một phần thôi nhé, vì em không tài nào hiểu hết nổi sự phức tạp của anh được.

Có đôi lúc, đang nói chuyện điện thoại với anh, em khóc...

Chỉ là bởi vì, nghe được giọng của anh thôi đã đủ khiến em bật cười trong nước mắt.

Những lúc anh hát em nghe, em nén cơn nấc lại để anh không nghe thấy, hay họa chăng có nghe, thì em cũng sẽ bao biện với một lý do ngớ ngẩn nào đó, khiến anh bớt nghi ngờ và lo lắng đi.

Có khi anh nhắn tin cho em, với những câu từ làm em càng dồn yêu thương của mình đến anh nhiều hơn. Em kể anh nghe mọi thứ, kể cả ai đang có ý hẹn hò với em... và những lúc ấy, anh chẳng hề ghen tuông mù quáng hay giận dỗi, mà chỉ nói những lời rất nhẹ, hoàn toàn dành cho em...

"Em có biết vì sao anh cứ nói mình nên xa nhau không?"

"Vì sao vậy...?"

"Vì anh không chịu được lúc mà em sẽ nắm tay và trao yêu thương cho người khác, bởi thế nên anh sẽ từ bỏ để không phải thấy lúc đó. Một tình yêu mà anh còn chưa cảm nhận được hơi ấm của đôi bàn tay..."

Tay em cũng chưa từng đan vào tay anh. Phải đấy... em và anh yêu nhau đến hơi ấm bàn tay của nửa kia cũng chưa cảm nhận được. Em đợi không biết đến chữ mỏi mòn, chỉ để được nắm tay anh thôi, làm một chuyện bình thường, nhưng lại muôn vàn khó khăn.

Em đã từng nói: Khi yêu, em sẽ không bao giờ là người nói lời chia tay đầu tiên...

Và có những cảm xúc không gọi được bằng tên...

[Tạp văn] - Yêu... đôi khi đâu phải giống như mơ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ