.Happy Birthday Tiểu miêu miêu aka Jung Jessica Đã được một khoảng thời gian dài mình không viết fic tặng bạn, chắc là bỏ qua hơn 2 năm rồi nhỉ, cảm thấy có lỗi quá Nhưng bây giờ mình đã trở lại rồi đây chúc mừng sinh nhật lần thứ 24 (25) của cậu, mình sẽ không chúc cậu xinh hơn đâu vì cậu quá xinh rồi, xinh nữa mình sợ mình cùng KY không kham nổi mất T_T mong độ dẹo của cậu, độ đáng yêu và chăm chỉ của cậu ngày càng tăng, nhớ giữ gìn sức khỏe. Có một sinh nhật ý nghĩa bên gia đình và đặc biệt là 8 đứa nhóc còn lại, chúc mọi điều tốt đẹp và may mắn nhất sẽ đến với cậu nhé
Aww ~ Tớ yêu cậu nhất
___
Sica Shipper
Category : Romance, Humor
Pairing : Yulsic
Rating : G
Note : Vốn định lấy fic này làm twoshot, nhưng vì sắp sinh nhật Sica nên mình lấy luôn làm fic project, gộp lại thành 1 oneshot nên đừng hỏi về độ dài của nó dài 28 trang words và hơn 14k chữ, tước đi nhiều thời gian và công sức nhưng vì em Mều nên đã hoàn thành Đây là oneshot dài nhất và tâm đắc nhất của mình, enjoy các bạn ~
.
" Jessica, một pizza cỡ lớn, một pepsi và hai bánh trứng tới số 12 Cheomdoeng ! "
Ông Kim đặt điện thoại xuống, nói lớn về phía sau khi mọi người đang tất bận làm việc, gác một chân lên ghế đảo mắt dò xét xung quanh, hòng tìm ra một dáng người nho nhỏ, đầu to tóc vàng. Nhưng như mọi khi, ông thở dài đầy khó chịu khi không thể tìm được cô gái tên Jessica đầu to tóc vàng đó. Đang là giờ tan tầm, giờ vàng của cửa hàng, nhân viên ai ấy đều bận rộn mà cô ta lại chốn đi đằng nào rồi không biết.
" Yoseob, Jessica đâu rồi ? " Ông Kim hỏi anh chàng mặt mày nhẵn nhụi, hai má phúng phính đang lau dọn bàn ghế gần đó
" Ai cơ ạ ? " Yoseob ngẩn người hỏi lại, sếp đang muốn nói tới ai không biết, Jessica là cô nào? Khách hàng hay nhân viên hay lao công?
" Aish, cái đứa tóc vàng, người thấp, hay nhăn nhó ấy ! " Ông Kim bực tức đập bàn, tại sao nhân viên ở cửa hàng này đứa nào cũng đều là đồ đầu gỗ hết vậy
" Ah ! " Yoseob reo lên, hai tay vỗ bôm bốp vào nhau, mắt sáng lên như vừa nhận ra điều gì đó " Hóa ra là chị gái xinh xinh đó, tôi thấy cô ấy ở phía trong làm việc của sếp. Hình như lâu rồi mà chưa thấy đi ra "
" Cái gì ? Cô ta ở trong phòng làm việc của tôi ? Ai cho cô ta vào đó ? " Ông Kim đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực, đôi chân mày đã điểm bạc nhíu lại, tạo nên nhiều nếp nhăn giữa trán và đuôi mắt
" Là chị Beak, chị ấy phạt Jessica phải đi lau dọn khắp cửa hàng, bao gồm cả phòng làm việc của sếp "
Ông Kim cố nén giận, thở hắt ra một hơi thật dài, rồi thật nhanh đi về phía phòng làm việc của mình. Yoseob tò mò cũng chạy theo, và một vài nhân viên khác cũng vậy. Cảnh tượng lúc này vô cùng hỗn loạn, gần chục người đổ về một phía chỉ để đi tìm một cô nhân viên giao hàng. Ông Kim đứng trước cửa phòng làm việc mình, chỉnh lại caravat, chiếc caravat màu đỏ này là của vợ ông mua tặng, sáng nay cũng chính một tay bà thắt cho ông. Bà nói màu đỏ sẽ mang lại nhiều may mắn. Đúng là màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn thật, nhưng đáng tiếc là, hôm nay thần may mắn không mỉm cười với ông Kim rồi.