"Daheul suga eobtneun angil sudo eobtneun got
Sumyeon wie bichin geon geu sarami aniya
Irwojil su eobtneun seulpeun neoui story
Gakkawojilsuro k deo apajil teni
Geu sarangmaneun.. Stop, stop, stop, stop, yeah
Geu sarangmaneun.. Stop, stop, stop, stop, yeah
Ireohge naega neol aetage bulleo
Dagagaji ma, babe, geu nalgaega jeojeuni" (Moonlight - EXO K)
Anh và tôi đang ngồi cạnh nhau, lắng nghe bản nhạc do anh sáng tác.
Lại một bản nhạc nữa dành cho cô ấy.
Tôi không nhớ mình đã nghe bao nhiêu bản nhạc của anh, đã rất rất nhiều rồi.
Nhưng tất cả đều dành cho cô ấy.
Lúc nào cũng được tôi nghe trước nhưng có bao giờ nó dành cho tôi đâu, toàn là cho cô ấy.
"Luhan, em thấy thế nào?" - kết thúc bản nhạc, anh ngước đầu lên khỏi cây đàn màu trắng muốt, hỏi tôi.
"Rất hay nhưng em thấy nó có gì đó cũng rất buồn" - tôi trả lời, phải, đó chính xác là cảm nhận của tôi, hoàn toàn thành thật không dối trá một chút nào.
"Đó là một bài hát buồn, cô ấy sẽ thích nó chứ?" - anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tất nhiên rồi, vì là do anh sáng tác nên chắc chắn cô ấy sẽ thích". Nghe được như vậy, đôi mắt anh khẽ xao động, ánh lên niềm vui không thể tả.
Sehun, Oh Sehun, anh chính là kẻ vô tình nhất thế gian, trong khi anh vui mừng như thế có biết là tôi đau lắm không?
Năm tôi 5 tuổi, gói kẹo cuối cùng tôi không ăn mà đưa cho anh. Năm tôi 10 tuổi, tôi dành hầu hết thời gian để chơi với anh đến nỗi không làm bài tập và bị cô giáo trách mắng. Năm tôi 20 tuổi, tôi tình nguyện bỏ cái nghề cầu thủ mà tôi thích từ nhỏ để vào học ngành y cùng anh. Tôi hi sinh tất cả vì anh nhưng có bao giờ anh nghĩ tới tôi không? Hay trong đầu anh chỉ có mỗi hình ảnh của cô ấy? Anh... thật tàn nhẫn...
Tôi yêu anh đã được 15 năm rồi nhưng chưa bao giờ tôi thổ lộ. Không phải tôi không đủ can đảm mà vì anh... là anh họ tôi.
Họ hàng yêu họ hàng đã là điều rất khó rồi, huống chi còn là tình yêu đồng tính, mẹ tôi đã từng nói như vậy khi tôi kể với bà rằng tôi thích anh. Tình yêu đồng tính thì có gì là sai? Tại sao mọi người lại kì thị nó? "Hai thằng con trai quấn lấy nhau nhìn thật kinh tởm", "Sao trên thế giới lại tồn tại những đứa gay như thế chứ? Thật ngứa mắt" - đó là những câu mà ba mẹ anh nói với nhau khi xem một bộ phim đồng tính. Họ đang kinh tởm tôi, tôi trông thật ngứa mắt? Haha, thì ra tôi là một đứa không đáng tồn tại trên thế giới này. Tôi xin lỗi là tôi sai rồi, các người có thể đừng kì thị tôi nữa có được không?
"Luhan, anh và cô ấy dự là sẽ tổ chức đám cưới với nhau, em sẽ đến chứ?". Vào một buổi sáng mưa lớn, anh đến và hỏi tôi. Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, anh sẽ kết hôn với cô ấy, người mà anh yêu thương nhất, bỏ tôi lại với tình cảm đơn phương của mình. Chỉ mới nghĩ tới thôi mà tôi đã rất lo sợ, liệu anh kết hôn rồi có còn thời gian để ngồi nói chuyện, tâm sự hay đàn cho tôi nghe như bây giờ không? Hay suốt ngày anh phải chăm lo cho gia đình của mình, quấn quýt bên cô ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [HunHan] Người Tôi Yêu... Là Anh Họ Tôi
FanfictionTác giả: Bối Ngân Nhi Thể loại: boyxboy, SE Họ hàng yêu họ hàng đã là điều rất khó rồi, huống chi còn là tình yêu đồng tính T