Chap 1
*Cạch*
-Tuấn Khải,em tới rồi hả.
-Vâng,y tá Trần,Thiên Tỉ đâu rồi ạ.
-Kia kìa,đang ngồi trên giường kia,nãy giờ vẫn háo hức mong em đấy,giờ em đến rồi thì vào với cậu ấy đi,chị đi đây,Thiên Tỉ giao lại cho em
-Cảm ơn chị
-Khải a,anh tới rồi,yeahhhh
-Thiên Tỉ,bớt nháo đê ...
-Khải Khải,nhớ anh quá
-Nhóc đáng ghét,khỏi nịnh,anh mua sách cho em rồi đây.
-Oa,anh thật là tốt,Khải là tốt bụng nhất trần đời luôn,em yêu anh nhất luôn
Thiên Tỉ đỡ những quyển sách từ tay Tuấn Khải,vui vẻ ra mặt
-Em đó,cứ ai mua đồ cho em là em nói yêu người ta hả
-Không có,không có nha,anh là ngoại lệ mà.
-Đùa em tí thôi.....e hèm....Trung úy Dịch Dương Thiên Tỉ,mau báo cáo cho thượng úy Vương Tuấn Khải đại soái ca tình hình sức khỏe của em,có khá hơn không.
-E hèm,thưa thượng úy Vương Tuấn Khải tự luyến,bây giờ em thấy trong người vô cùng khỏe khoắn,sức lực vô cùng dồi dào
-Thật ah~
-Đúng vậy,ei,anh có ý gì hả
-Thấy trong người vô cùng khỏe khoắn mà mặt mũi lại xanh xao hốc hác vậy ah~
-Aiyaa~ không đùa với anh nữa
-Thiên Tỉ,những lúc ở bệnh viện mà không có anh bên cạnh,em phải nghe lời y tá Trần và bác sĩ có biết chưa,như vậy mới mau khỏi bệnh
-Ừ,em biết mà,em sẽ nghe lời họ
-Ngoan ghê :3
-Tiểu Khải,giúp em một việc được không,khụ khụ...
-Từ từ ei,em đang ho kìa
-Khụ khụ...không sao đâu,giáng sinh ngày mai anh đưa em ra ngoài đón lễ được không....khụ khụ khụ..mấy năm vừa rồi em đều phải ở trong bệnh viện đón giáng sinh,rất buồn chán...khụ khụ
-Thiên Tỉ,em xem,em đang bệnh như vậy,bác sĩ nhất định không cho phép em ra ngoài,
-Nhưng,khụ khụ khụ khụ,....
-Thiên Tỉ,em sao vậy hả
- Khụ khụ khụ khụ...em khó thở quá..
Vương Tuấn Khải hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ ... Bác sĩ cấp tốc tới xem xét cho Thiên Tỉ,tiêm thuốc để em ấy ổn định.
-Bác sĩ,em ấy sao vậy
-Tôi vừa tiêm thuốc cho cậu ấy rồi,tạm thời thì đã ổn định rồi..nhưng về mai sau này,thì tôi chưa dám đảm bảo.
-Bác sĩ,ông nói như vậy là thế nào
-Tuấn Khải,cậu đừng nóng,chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện,để Thiên Thỉ cậu ấy nghỉ ngơi
-Được
__________o0o_________________
-Tuấn Khải,như cậu biết,Thiên Tỉ bị ung thư máu,vốn chúng tôi sẽ định dùng phương pháp xạ trị để điều trị cho cậu ấy,nhưng cậu ấy quá yếu,từ nhỏ đã .các phương pháp các cũng không thể dùng được...bệnh tình của Thiên Tỉ là không thể chữa trị được,chúng tôi chỉ có thể kéo dài mạng sống cho cậu ấy thôi....Chúng tôi đã cố hết sức rồi
-Em ấy có thể sống được bao lâu nữa...?
-Điều này phụ thuộc vào chính bản thân cậu ấy.....
-Vâng.
_______________________________o0o_________________________________
Tuấn Khải lặng lẽ ngắm nhìn Thiên Tỉ,thật lặng lẽ,chỉ là ngắm nhìn gương mặt ấy,không nghĩ gì khác trong lòng.Vốn không cần bác sĩ phải nói,chính cậu cũng nhận ra Thiên Tỉ dạo gần đây RẤT KHÔNG ỔN.Trước đây Tuấn Khải cậu còn có thể ngày ngày đưa Thiên Tỉ ra ngoài,dạo chơi quanh bệnh viện.Mà gần đây,em ấy yếu đến mức không thể ra ngoài,bác sĩ cũng không cho phép.Những lúc cậu không bên cạnh,y tá Trần nói em ấy rất buồn chán,ngoài lúc trò chuyện với chị ấy ra,thì đều lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ chờ cậu đến,xong vì quá mệt mỏi mà thiếp đi.Rõ ràng là sức khỏe rất tệ...Vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ kiên cường...
________________________________o0o___________________________________
-Khải Khải...
-Tuấn Khải
-Hơ,Thiên Tỉ
-Anh mệt sao không về nghỉ đi,nhìn anh bơ phờ như xác chết vậy đó
-Xác chết thì đã không nói chuyện được với em,ngốc,phải là cương thi chứ.
-Anh còn thích bắt bẻ..à mà đừng hòng đánh trống lảng nhá,sao hôm qua anh không về nhà nghỉ ngơi đi,em đã bảo bao nhiêu lần là anh không cần lo cho em,em ở đây đã có y tá Trần chăm sóc rồi,anh cả ngày đi làm về là phải ra bệnh viện chăm sóc em đã rất mệt rồi,em....
-Ei ei,khoan khoan,DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ,anh ở đây chính là cứu sống mình đó,ở nhà anh có một núi rác,ghê lắm á ~ ,anh vốn rất mệt ,nếu còn phải dọn cái đống đó,haizzz,chắc thành cương thi luôn á :v,Thiên Tỉ à,làm ơn cứu giúp anh,cho anh tá túc ở đây nha,nha,nha...
- -_- chịu thua anh rồi đó
-Đương nhiên :3
-Khải,mau nhìn ra cửa sổ đi
-hum?,chỉ là tuyết rơi thôi mà
-Anh đúng là ngốc,trời trở lạnh từ lâu rồi,mà hôm nay tuyết mới rơi,hôm nay lại đúng vào ngày giáng sinh...Tuyết thật đẹp ha..
-Ngốc,muốn ngắm tuyết,lấy máy bào đá bào ra là đầy tuyết thôi mà,tha hồ ngắm,ngắm chán xong thì ăn
-Nói chuyện với anh thật mất hứng -_-
......
-Khải Khải
-hum?
-CHúng ta...ra bên ngoài đi....
-Thiên Tỉ,bác sĩ nói
-Nói em không được ra ngoài ,rằng sức khỏe em rất yếu phải không
-Ừ
-Đúng là em rất yếu,đây có thể là giáng sinh cuối cùng của em
-Em ...biết hết rồi sao?
-Ừ,đúng vậy
-Khải,em không muốn giáng sinh cuối cùng của em,cũng phải ở trong bệnh viện,em muốn ra ngoài.
-"..."
-Khải,làm ơn...