Cánh cửa hội bật mở hiện ra hình ảnh của một người con trai tóc hồng đang cõng trên lưng một cô gái gái nhỏ với mái tóc màu vàng đang say giấc ngủ trên lưng của Natsu, cậu nói:
-Mọi người tôi mang Lucy về rồi nè-*cậu cười tươi*
Cả hội nhìn về phía phát ra giọng nói thì ai ai cũng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vì thành viên đã mất tích tưởng chừng như sẽ không gặp lại nay đã quay về với đại gia đình lớn mọi người đều mừng vì Lucy đã không sao chỉ trừ một người còn đang ở trong góc mà chửi thầm vì sao cô chưa chết mà lại còn sống trở về
Có người khóc có người đang chắp tay cqmr ơn chúa vì cô còn sống quay về với họ, mọi người chạy đến chỗ Natsu đang đứng hỏi Natsu về cô, nào là cô có sao không nào là cô có bị thương không, Natsu đưa cô vào phòng bệnh của hội mọi người cũng chạy theo vào. Đột nhiên cô tỉnh dậy vì mọi người ồn ào quá, nhưng đôi mắt nâu mở căng ra không tin vào những gì trước mắt mình có phải là sự thật không hay chỉ là ảo giác, cô thốt lên:
- Mọi người... là mọi người phải không hay là mình bị ảo giác?
- Không con không bị ảo giác đó là sự thật... mừng con trở về Lucy- hội trưởng vừa khóc vừa nói
-ĐÚNG VẬY, MỪNG CẬU TRỞ VỀ LUCY- cả hội đồng thanh
- Được rồi mừng Lucy trở về chúng ta mở tiệc nào- Erza hô to
- YEAH- cả hội hô to
Lúc này Lisanna mới từ đâu chạy ra cầm hai tay Lucy giàn giụa nước mắt nói :
- Lucy cậu sao vậy sao lại nhảy xuống vực hả có biết tớ và mọi người trong hội lo cho cậu như thế nào không? Nhưng... dù sao thì mừng cậu trở về Lucy
Nói xong cô ta ôm Lucy dù nó rất nhanh nhưng cũng đủ để cô ta thì thầm một câu chỉ hai người có thể nghe thấy:
- Cuộc chơi bắt đầu rồi Lucy Heartfilia nếu có chuyện gì đừng trách sao tao không báo trước
Lucy cười thầm nghĩ:'' Cô còn non lắm đừng tưởng cô có thể chơi Lucy Heartfilia này dễ như thế cuộc chơi còn dài để tôi coi cô có thể làm gì Lisanna Strauss''. Mọi người trong hội chứng kiến từ đầu tới cuối màn trình diễn giả tạo vừa rồi thì cảm động đến rơi nước mắt nhưng ai biết rằng đó chỉ là sự sắp đặt của cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim đang ôm cô gái tóc vàng khóc nức nở ở đằng kia bất chợt trên môi cô ta nở nụ cười man rợ đầy thù hận
Bây giờ việc quan trọng nhất là chuẩn bị cho buổi tiệc vào tối nay nên mọi người rời khỏi phòng để tất bật chuẩn bị, ai cũng đi ra hết khi Lisanna chuẩn bị ra thì Lucy nắm lấy cổ tay cô ta siết mạnh đến nổi muốn đứt gân máu. Cô nói với cái giọng oạnh lùng và gương mặt không chút cảm xúc:
- Lisanna Strauss cô được lắm. Ok tôi sẽ chấp nhận lời thách đấu của cô để xem ai phải thắng
- Hừ bỏ tay tôi ra nếu không thì cô sẽ biết tay tôi
- Tôi không bỏ đấy thì sao? Cô làm gì được tôi nào?
- Mày....
Cô ta vung tay định tát cô thì cô đã nhanh hơn một bước tát cô một bạt tay còn in rõ dấu làm cô ta mông tiếp đất không thương tiếc. Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt sắc hư dao nhưng nó còn không bằng đôi mắt lạnh lùng tràn đầy thù hận pha lẫn với chút sắc đỏ làm cô trông tàn nhẫn hơn bao giờ hết làm Lisanna có phần hơi sợ:
- Mày... mày dám...
- Tôi dám đấy thì sao nào?
Vì tức quá cô ta ôm gò má đang sưng đỏ lên vì bị cô tát chạy một mạch ra ngoài nghĩ:'' Tại sao tự nhiên cô ta lại mạnh đến vậy và đôi mắt đó là sao không lẽ cô ta có bí mật nào đó, nếu vậy nhất định mình sẽ tìm ra xem đó là gì''
Vì mãi suy nghĩ mà cô ta đã đụng trúng một người đó không ai khác là Natsu thấy cô là lạ mới cất tiêng hỏi thăm:
- Lis cậu sao vậy có sao không? Má cậu sao lại sưng lên thế kia? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
-Natsu...*hichic* tớ... sợ!
- S... Sao cậu lại khóc chuyện gì đã xảy ra vậy? Bình tĩnh nói tớ nghe xem
Cô ta nín khóc và bắt đầu kể về chuyện Lucy nhìn cô ta như thế nào và cái siết cổ tay cô dành cho cô ta. Nghe xong Natsu cau mày suy nghĩ:'' Lucy thật sự đã làm vậy sao? Không chắc có lẽ chỉ là nhầm lẫn thôi Lucy sẽ không làm vậy đâu''cậu lại hỏi Lisanna để xác minh:
- Đ... Đó là sự thật sao?
- Đúng vậy nếu cậu không tin thì đây là chứng cứ* Đưa tay ra*
Natsu nhìn vào cổ tay Lisanna thấy trên cổ tay là vết bấu và nơ tấy đỏ lên vì bị siết chặt thì thật sự cậu không thể phủ nhận được nữa rồi nhưng không phải là không hết cách bây giờ cách duy nhất là hỏi trực tiếp cô
- Tớ sẽ hỏi cậu ấy để xem đó có phải sự thật hay không?
- Được thôi tớ đi với cậu- cô ta quyết định nhứng trong lòng lại là một suy nghĩ khác:'' Để xem kì này cô làm được gì''
'Cốc cốc'
- Vào đi
Nhận được tiếng trả lời hai người bước vào bên trong thấy cô gái tóc vàng nhỏ nhắn đang sắp xếp lại cái giường của mình đâu vào đấy thấy lạ cậu hỏi:
- Cậu định về nhà à?
-Ừ tớ muốn về để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay- cô nói nhưng tay chân vẫn không rời khỏi đống chăn và gối
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu
- Được thôi
- Có phải cậu đã siết cổ tay của Lisanna và còn bấu nó nữa- cậu vừa nói vừa cầm cổ tay của Lis lên còn cô ta đang giả vờ như mình là người vô tội
Lúc này cô mới quay lại mặt đối mặt với Natsu giả nai
- Sao cậu lại nghĩ vậy chứ tớ đâu có sứ mạnh đến nỗi làm cho cổ tay của Lisanna sưng tấy lên thế ?* chỉ vào cổ tay của cô ta*
- Thật sự không phải cậu ư?
-Tớ thật sự không có. Hình như lúc nãy cậu ấy đã ngất đi một lúc vì khóc quá nhiều thì phải à có lẽ trong lúc ngất cậu ấy đã tự siết cổ tay mình mà tớ không để ý cũng nên- cô nói dối không chớp mắt
- Nếu vậy thì may quá * quay sang Lis*chắc có lẽ cậu ngất mà không nhớ thôi
- À chắc vậy
Nói rồi cậu nắm tay Lisanna đi ra cửa bắng cái thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải là do cô làm trước khi đi cô ta ngoảnh mặt lại nhìn Lucy với vẻ mặt tức giận với ánh mắt như khiêu khích cô rằng''mày được lắm Lucy Heartfilia để rồi xem tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ''và cô ta đã nhận được cái nhìn sắc bén đầy lạnh lùng cùng với cái nhếch môi khiến người khác lạnh sống lưng của Lucy
---------------End Chap-------------------
P/s:mn thấy sao kỳ này mình sẽ cho Natsu là bù nhìn trong cuộc chiến của hai người này. Nhớ vote và comment cho mình nha