Mị kể:
Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm lun á. Ở thế kỉ 21 :v cách chúng ta bây giờ khoảng 2 năm {Au: Troll :D} có 1 đôi học sinh thân thiết lắm lun. Thân như kiểu: Lửa vs nước, chó vs mèo mà bồn cầu vs Vim í.
Đôi học sinh đó là Lee ChanHee-Lee ByungHun
2 bọn nó cả ngày chảnh chọe như mấy đứa con gái tranh giành đồ đẹp trong shop. Chuyện nhỏ gì đến 2 bọn nó cũng bị xé ra to hết trơn à.
Mị nhớ có lần:
Thằng Ricky lớp dưới có lần nó mua 2 cái vé xem phim {Au: Phim heo :v} cho nó và thằng người yêu nó, Nhưng thằng người yêu nó hôm đó có việc đột xuất nên nó giận dỗi cho 2 đứa kia mỗi đứa cái vé. Mà không biết thằng Ricky vô tình hay cố tình mà để cuối cùng cho 2 bọn nó gặp nhau tại rạp chiếu phim thì y rằng hôm đó rạp chiếu phim náo loạn còn 2 thằng ăn bỏng ngô ngoài vỉa hè.
Thôi tiếp tục đi vào chủ đề chính nha, chuyện là hôm đó thằng ChanHee nó đi học về mà không biết ma xui quỷ khiến gì mà thằng Byung Hun cứ đi theo sau mà lải nhải mặc dù đây là đường ngược vs nhà hắn {Au: Thích thì nói mọe đi cưng}. Đôi lúc ChanHee muốn quay lại xối xả vảo cái bản mặt kia cho bay đi ít nhiều lớp da mặt của hắn nhưng biết sao hôm nay ChanHee lại nỡ đã đánh cược vs ChangJo là nếu nó và hắn không chảnh chọe trong 24h ChangJo sẽ cho nó 1 bát kem bự ơi là bự còn nếu không sẽ giúp tên kia làm hòa vs Ricky. {ChanHee: Nó or cậu cho đỡ lỗi lặp từ nha} Mà cậu biết tính Ricky đó cậu mà giúp tên kia làm hòa kiểu gì Ricky cho là cậu về phe ChanJo kiểu gì cx cạch mặt cả 2. Cậu sợ lắm đâu có gan làm nhưng mà kem chính là món yêu thích của cậu không kể mùa đông lẫn mùa hè lại còn bự ơi là bự, nước miếng không kìm được khi nghĩ đến cảnh đc ngồi trước đống kem. Thôi nào ChanHee nhẫn nhịn... nhẫn nhịn... vì Ricky và bát kem.Bởi mới nói con người ai cx có cái gọi là giới hạn, đang đi nó tự nhiên phanh cái kít lại, tên đường sau cx đâm sầm vồ lưng nó. Hắn la lên :
-Ê tên kia ngươi đi đứng kiểu gì thế hả.
Thoạt đầu nó nhìn xung quanh thấy không có ai, bắt đầu mở chiếc miệng cũng chính là cái loa mini xinh xinh la lên:
_YA!! cái tên điên này, ngươi hôm nay bị làm sao thế hả, đường về nhà ngươi , ngươi không về, theo sau ta như chó sủa người lạ thế. Bộ đêm qua ngươi lại mơ thấy ta cướp con người yêu mới của ngươi à.
Tên kia không vừa ngang bướng cãi lại:
_ Cái gì mà đường nhà ngươi, nhà ta. Đây là đất nước tự do nhe cưng. Anh đây thích đi đường nào kệ anh.
_Okê bây bi, nhưng vậy sao ngươi cứ đi theo sau ta lải nhải như nói tiếng miên vậy.
_Bộ anh đây nghe điện thoại không được sao.
_Ngươi...ngươi....
Chanhee tức đến đỏ mặt tay đang chỉ thẳng vô mặt ByungHun sau đó thu về nắm đấm, quay đầu:
_Kệ ngươi.
Vừa quay người đã bắt gặp thằng ChangJo đang cầm cái điên thoại hả hê mà cười, không biết thằng quỷ này chui từ đâu, từ lúc nào.
_Oke, ChanHee hyung, nhớ giữ lời.
Nói xong liền chạy như siêu nhân tới cứu người. Cậu chưa nói một lời nào ngơ ngác đứng đó, một lúc sau định thần lại một lúc sau hét lớn :Yaaaaaaa... Tên ByungHun đáng chết hại cậu mất vừa mất ly kem vừa bị Ricky cạch mặt, quả này tay trắng. Đang định quay lại đạp cho tên khốn kia nhưng hắn đã như tan vào không khí. Cậu dậm châm, mặt phụng phịu trông yêu chết đi được.
Không biết lúc nào mà trời đã từ mây đen, rồi gió và sấm chớp nhưng gió không phải gió bình thường mà gió có thể thổi tung 1 người, cậu thân thể ốm yếu gầy gò nên chuyện có thể xảy ra, rồi cậu nhận ra có ai đó nắm lấy tay cậu, là thằng ByungHun 1 giây trước vừa tan biến 1 giây sau đang ở ngay trước mặt cậu. Hắn không nói gì lôi cậu vào cây cột điện hắn đang ôm rồi ra hiệu cho cậu làm theo. {Au: Thằng ngu!! như thế tụi bay sẽ còn chết thảm hơn}. Lúc đó sét đánh chúng vào cột điện tui nó đang ôm {Au: Tao biết mà, thương ghê} cả 2 đứa lăn ra.
5 phút sau:
ChanHee POV
-Tôi ngồi dậy mà người đau nhói, nhưng điều đó không quan trọng thứ quan trọng tôi thấy thân thể mình đâng nằm bất động, Ôi thần linh ơi tôi chết rồi sao. Ơ nhưng khoan đã hình như cơ thể mình đang chuyển động. Tôi bò đến nhìn thẳng vào mặt mình tôi đã chết sao cơ thể còn chuyển động. Đột nhiên cơ thể tôi mở mắt mà la lên, tôi cx giật mình la lên. Một lúc thản thể tôi hét:
_Ôi má ơi, nhân bản, nhân bản người.
_Ê, nhân bản đầu mà...y... mày nhìn thấy tao sao.
Không thể nào tôi chết rồi lý nào lại như vậy
_Mắt tao đâu có mù mà không nhìn thấy mày.
Lúc này tôi mới nhận thức đc nhìn xuống thân dưới {Au: Từ đầu tới cổ là thân dưới, nghĩ bậy không được đâu nha} có chút kì lạ sao tui lại mặc giống đồ Byung Hun, nhắc tới Byung Hun mới nhớ hắn vừa ở đây mà.
_ByungHun....Byunghun
_Thằng kia tao đang ở đây mày gọi gì.
Cơ thể tui lên tiếng. Tôi trợn tròn mắt:
_ Mày là Byung Hun, thế tao là ai ??
_Mày đần thế , mày là nhân bản của tao.
Ukm nhân bản mà từ từ nếu cơ thể mình kia nói là ByungHun còn nói mình là nhân bản. OMG tôi và hắn đã bị tráo đổi linh hồn
~~~to be continue~~~
----------------------------------------------------------------------------------------
Các nàng ai không hiểu hỏi ta nghen :)
Cre: Súng
![](https://img.wattpad.com/cover/46586411-288-k841212.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{JoeJi} Đảo chính ♥ ♥
Humor-Do cái fic kia[ LÀm thế nào tui hết iu em ] á ta đã cạn ý tưởng mà mà các bn cứ giục nhưng không thể làm gì hơn nên ta đã ra tạm fics này vs cái fic trước [ Only Love] ấy coi như tạ lỗi. Klq : Có bn nào mà có đang định góp ý tưởng cho cái fic ' Làm...