~ Chap 1 ~

70 6 4
                                    

Mùa xuân năm 92 cuối thế kỉ XX, bên bờ sông Hàn, một cô gái nói với chàng trai: 

- Anh ah, anh có yêu em không? 

Chàng trai: 

- Em hỏi thừa, anh yêu em nhất quả đất luôn 

Cô gái ngồi im lặng, không nói gì ~ đột nhiên cô thốt lên: 

- Nhưng anh ơi, liệu chúng ta có thể là vợ chồng không? 

- Tất nhiên rồi, anh cưới người anh yêu 

- Nhưng ba mẹ anh đâu thể chấp nhận đứa con dâu như em...không *môn đăng hộ đối* mà 

- Anh không quan tâm...chỉ cần anh yêu em, và em yêu anh là đủ rồi ~ Ba mẹ không thể ngăn cản đc 

- Dạ.... mặt cô gái vui tươi hẳn lên 

Chàng trai tiến gần hơn về phía cô gái ~ trao cho cô gái nụ hôn nồng thắm và cô đáp trả lại nụ hôn nồng thắm ây! Thật là một tình yêu đáng ghen tị... chàng trai đẩy cô gái nằm xuống -.- (trời tối ^^- hơi lộ liễu nhỉ -_- ) Cô gái đã trao cho chàng trai *cái ngàn vàng* đó. Họ đã có một đêm tuyệt vời bên nhau 

- Á....nhẹ thôi anh

- Anh sẽ cố =.= 

Một ngày nọ ..... cô gái ôm chàng trai từ phía sau, thủ thỉ: 

-Anh ah! Anh sắp đc làm ba rồi đó ^^ 

Chàng trai ngạc nhiên, mở to mắt, hỏi lại cô gái: 

-Thật hả em? Anh sắp đc làm ba? Anh sắp đc làm ba ~ 

- Dạ - cô gái cười tít mắt 

- Anh yêu em nhiều lắm, cảm ơn em 

Chàng trai ôm chặt cô gái, tiến gần hơn và thơm lên má đỏ ửng của cô gái ...

- Ta không đồng ý, không thể nào chấp nhận đc con người dơ bẩn đó ~ Nhà chúng ta bao đời nay, ai cũng đều cao sang, quyền quý, sao lại rước con nhỏ nghèo nàn đó đc - Một người đàn ông nhiều tuổi vừa đập phá đồ đạc, vừa quát ầm lên 

- Sao ba lại thế chứ! Cô ấy đang mang trong mình đứa con của con, đứa cháu của ba mà ~ 

- Tao bảo mày đi làm nó có thai ah 

- BA...BA QUÁ ĐÁNG LẮM! ! BA MÀ KHÔNG ĐỒNG Ý THÌ CON SẼ ĐI RA KHỎI NHÀ NÀY . CON KHÔNG THỂ SỐNG VỚI NGƯỜI NHƯ BA ĐC...- Chàng trai cãi lại

- Thằng bất hiếu... hụ hụ ... mày...giỏi lắm.... mày...cứ..thử...đi xem... mày trụ đc ...bao lâu... 

Người đàn bà nhiều tuổi đứng kế bên ng đàn ông lên tiếng: 

- Ông ah! Ông tác hợp cho hai đứa nó đi ~ Nó mà bỏ nhà... tôi cũng bỏ ông luôn - ng đàn bà khóc lóc 

- Bà... ngay cả...bà ... mà cũng như vậy ah... ?

- Tôi đâu thể làm khác đc.. chúng nó yêu nhau say đắm lắm rồi mà

Và ngày ấy cũng đã đến, ngày hạnh phúc nhất trong đời của cặp vợ chồng trẻ, họ đã vượt qua mọi rào cản, khó khăn để tới với nhau, cùng nhau cảm nhận sự hạnh phúc đó. Trong nhà thờ, tiếng vang quen thuộc: 

- Dù khó khăn hay gian khổ, hai ng vẫn bên nhau chứ! Dù ốm đau... hay bênh tật <k nhớ nữa> 

Cả 2 nhìn nhau hạnh phúc, đồng thanh: 

- CÓ

Buổi lễ kết thúc, ai về nhà lấy, đặc biệt cặp vợ chồng trẻ vẫn đứng đấy, họ nắm tay nhau ngồi dưới gốc cây. Cô gái mở lời: 

- Anh ah !!! Em yêu anh nhiều lắm ! Nếu em chết trc anh thì sao nhỉ? 

- Anh yêu em nhiều lắm ! Em sẽ sống lâu hơn anh, nếu em.... chết trc... thì anh sẽ theo em ngay 

- Anh ah ! Anh đừng vậy mà, anh còn phải nuôi con của chúng ta chứ !!! 

- Anh không thể sống thiếu em... cuộc sống của anh thiếu vắng bóng em... thì chả còn ý nghĩa gì nữa

Cô gái dựa đầu vào chàng trai những giọt nước mắt lăn dài trên má: 

- Anh không đc như thế ~ 

----------------------------------------------- 

Au bị mất nick kia ời =.= Phải ngồi viết lại này T^T có chút chỉnh sửa nha =))))))) 

Cho au xin cái nhận xét ná *Yêu* 




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FanFic] Chúng ta...có thể yêu nhau không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ