91 - 94

207 6 0
                                    

"Còn ngủ nữa không?" Ăn xong, Lê Cẩn thấy thời gian còn sớm, ngủ trưa thêm một giấc cũng vẫn được. "Còn bốn năm tiếng nữa mới đến cơ."

"Không ngủ đâu." Tiêu Dĩ Thư cũng mở tạp chí ra đọc, bởi vì đây là chuyến bay đến đảo Bali, cho nên nội dung trong tạp chí đều là giới thiệu về đảo Bali. "Buổi sáng em dậy sớm quá, cả sáng nay đã ngủ bù rồi, bây giờ không buồn ngủ."

"Vậy chúng ta chụp ảnh đi." Nói xong, Lê Cẩn lấy tablet từ trong túi ra.

"Toàn là mây, có gì đẹp để chụp đâu." Tiêu Dĩ Thư nói thì nói vậy, nhưng sau đó vẫn nhích gần đến Lê Cẩn. "Không cần cameras à?"

"Hai chúng ta chụp ảnh liên quan gì đến mây." Lê Cẩn bật cameras trước lên. "Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật chứ đâu phải đi ngắm phong cảnh."

Tiêu Dĩ Thư hơi ngại ngùng, hai người đàn ông ngồi trên máy bay tự chụp ảnh, hơn nữa một trong số đó còn là Lê Cẩn nữa! Họ như vậy có phải là khoe khoang quá không?

Lê Cẩn hoàn toàn không thấy bất ổn chỗ nào, anh còn thấy hối hận nữa, lúc nãy quên chụp cảnh Tiểu Thư khi ngủ rồi, hơi tiếc nuối, lần đầu tiên hai người cùng đi máy bay mà.

Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, hai người chụp ảnh tự sướng, thân mật ân ái, còn bày ra đủ loại tư thế, quả đúng là làm mù mắt mọi người.

Mấy người Đường Quả ngồi gần hai người nhất, bọn họ nhìn mà cùng 囧, hóa ra Lê Cẩn cũng có lúc thế này sao, thật là kinh hãi đó. Khi anh nói chuyện với người khác thì còn bình thường, thế nhưng chỉ cần ở cùng Tiêu Dĩ Thư là biến thành ông chồng 24 chữ hiếu, hoàn toàn là một người đàn ông đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, vừa buồn nôn vừa dính người, chỉ số thông minh giảm xuống mấy bậc luôn rồi.

Hơn bốn giờ chiều, cuối cùng máy bay cũng đến đảo Bali, bên phía Lê Cẩn đã bố trí người đến đón từ trước, cho nên cũng đi ra luôn cùng mấy người Đường Quả, có điều địa điểm hai bên đến ở cũng khá gần nhau, Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư ở trong biệt thự riêng biệt có đầy đủ bờ cát bể bơi, ba người Đường Quả thì ở trong khách sạn bình thường, hai nơi đều gần bãi biển Kuta, có lẽ lúc nào đó đi dạo ngoài bãi cát sẽ vô tình gặp nhau cũng nên.

Sau khi cất dọn đồ đạc lại ăn no nê một bữa, đến tối Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư cùng đi dạo trên bãi cát. Sóng ở bãi biển Kuta rất lớn, rất thích hợp để lướt sóng, tuy rằng mặt trời đã lặn rồi, nhưng vẫn có người lướt sóng dưới ánh trăng.

"Bọn họ không sợ à, nhỡ đâu bị sóng cuốn đi thì sao? Tối thế này, muốn cứu viện cũng không tiện nữa, huống hồ ở đây không có ai hết." Tiêu Dĩ Thư nhìn thấy cũng phải đổ mồ hôi thay cho mấy người đang lướt sóng, trời tối thui thế này, cậu chỉ đứng trên bờ cát thôi cũng cảm thấy mặt biển kinh khủng lắm rồi, những người đó xuống biển thật sự không sợ sao?

"Em quan tâm mấy chuyện đó làm gì." Lê Cẩn chẳng thèm để tâm. "Có lẽ có một vài người thích chơi trò kích thích như thế."

Thật ra bờ cát buổi tối cũng chẳng có gì đẹp, vừa không nhìn rõ bờ cát trải dài lại vừa không thấy mặt biển xanh lam xinh đẹp, ngay cả cây cối gần đây cũng chẳng thấy được, giống y như những bãi biển bình thường khác, nhưng đi dạo chính là để hít thở không khí nơi đây mà.

KHYCCTTBDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ