PHẦN 1: NGƯỜI RỐI - DÂY CÂU CÁ

7.1K 59 42
                                    

Chương 1:

Vân Nam, Thành cổ Lệ Giang, quán bar Tụ Tán Tùy Ý, cửa sau.

Tiếng nhạc phía trước loáng thoáng vang lên như có như không, Nhất Vạn Tam vừa lo lắng có người tới gần, vừa lên tiếng thúc giục hai người trước mặt: "Nhanh lên nào! Nhanh nữa lên!"

Hai tên này đều trông như đầu trộm đuôi cướp, một tên đang mở cái hòm đặt trên đất, trên lỗ tai đeo khuyên lớn khuyên bé, một tên có nhúm tóc trắng trên đầu, đang cong mông mò bên trong hòm, sau đó hơi ngửa người, một tay cầm một chai rượu tây, thứ tiếng viết trên thân chai không phải Tiếng Anh, liếc qua liền cao giọng: "Một trăm hai hai chai."

"Bố khỉ!" Nhất Vạn Tam bực bội: "Sao lại tăng giá? Ngày trước có một trăm thôi."

Tóc Trắng khinh khỉnh nhìn Nhất Vạn Tam: "Một trăm hai thì có làm sao, đem vào quán bar toàn bán hơn một nghìn, mấy thằng cha kia đến tán gái, còn dám mặc cả chắc? Mấy cái chai trông đẳng cấp thế này, đều là hàng xịn đấy, hiểu không? Hơn nữa ông đòi mua hàng xách tay, làm sao có giá rẻ như mua sỉ!"

Chai rượu nhìn quả thực đẳng cấp, được đóng gói kĩ, Nhất Vạn Tam vẫn cố soi mói: "Có bị đổi nguyên liệu không đấy? Không phải dùng loại cồn công nghiệp uống vào toi mạng chứ hả."

Tóc Trắng cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề: "Chúng tôi sao có thể làm mấy chuyện thất đức ấy? Chúng tôi làm giả cũng là làm giả có lương tâm nhé!"

Lúc này gần tới chín giờ tối, là thời điểm quán bar bắt đầu đông khách, Nhất Vạn Tam vốn nhờ chú Trương tạm trông quầy bar giúp anh ta một lát, không thể tiếp tục lằng nhằng dây dưa nữa, bèn trả tiền hai chai rượu, mỗi nách cắp một chai, sau đó đuổi người: "Đi đi, đi nhanh lên!"

Khuyên Tai phẫn nộ ôm hòm đi ra ngoài: "Đồ qua cầu rút ván."

Tóc Tắng cũng lên án: "Đúng đúng, đồ ăn cháo đá bát."

Nếu là bình thường, Nhất Vạn Tam chắc chắn sẽ đạp vào mông mỗi thằng một cái, nhưng lúc này quá vội, anh ta đi xuyên qua con đường nhỏ u ám ở cửa sau, cao giọng để chú Trương nghe thấy: "Đã về đây đã về đây."

Bước thêm vài bước, trước mắt rộng rãi sáng choang, ánh đèn chuyển động vô định, trên quầy bar xếp đầy ly lớn ly nhỏ, gặp ánh sáng khúc xạ thành những dải hào quang rực rỡ.

Tụ Tán Tùy Ý, trước mười một giờ là quán bar, sau mười một giờ là quán pub, quy mô không lớn, nhưng bán hàng ở chỗ này, chẳng qua đều là bán tình cảm thôi.

Chú Trương hiền lành đứng trong quầy bar, như diễn viên hát kinh kịch đứng trên sân khấu múa ba lê, hoàn toàn không hợp, vừa thấy Nhất Vạn Tam liền mắng: "Ranh con, mày lấy nước tiểu rải khắp Ngọc Long Tuyết Sơn đấy hả?"

Nhất Vạn Tam vội cười: "Đau bụng mà, chú thông cảm...với lại, cháu về ngay còn gì."

Anh ta cúi người đi vào quầy bar, Chú Trương bực mình mắng anh ta vài câu rồi mới rời đi.

Nhất Vạn Tam thở phào, xoay người vờ như đang thu dọn rượu ở quầy bar, thần không biết quỷ không hay đánh tráo hai chai rượu dỏm cắp dưới nách với hai chai rượu xịn trên quầy.

Bảy Thanh Hung Giản - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ