Chap 2 : Trên đời này cũng có bụt sao ?

1.7K 94 12
                                    

Mong nhận được gạch đá của các mem !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Yết hắng giọng nói tiếp :

- Rồi , Ok thế nhé ! Vì hôm nay là ngày đầu tiên làm việc nên tôi cho cô nghỉ 3 ngày làm quen .

Nhân mã nhảy cẫng rồi ra khỏi phòng quên luôn không chào Thiên yết 1 câu. Anh cũng không để ý lắm chỉ nhếch mép cười rồi nhìn vào màn hình máy tính.

- Dương Nhân Mã. Phố XX đường YY số nhà ZZ . Xem ra tôi đã có cách chào hỏi với cô thật hoàn hảo rồi. Không để ý đến tôi sao ? Cô sẽ nhận ra cái sai của mình !

---------------------Vạch ngăn cách thời gian-----------------------------------

Sáng hôm sau, tại nhà Nhân mã

Cốc,cốc,cốc

Một lúc sau :Cốc, cốc, cốc

Nửa tiếng sau: Cốc ,cốc,cốc

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! Ông chịu hết nổi rồi ! _Cái người đó hét lên đang định đạp cửa thì "Xoạch" cánh cửa mở ra. Tiếp theo đó là :

- Á! Ha ! Ha ! Ha! Hahahahaha ! Chết vì cười mất thôi!_ Nhân mã bò ra đất lăn bên này rồi cười bên kia cười chảy cả nước mắt

- Tại sao con cười à nhầm con khóc ?_ Cái người lạ mặt đó cất tiếng hỏi

- Anh là ai !Ha !Ha._ Nhân mã vừa lau nước mắt vừa hỏi

- Ta là bụt

- Á! HA!HA!HA!HA!HA! Anh mà là bụt tôi không tin mà nếu có tin thì chắc điên !_ Nhân mã cười giữ hơn cả vừa nãy nhưng nhận ra mình đanh hơi quá chớn vội nhịn cười.

- Tại sao? _ Ông "bụt " thắc mắc

- Cái thứ nhất : trang phục qua buồn cười. Mặc áo ba lỗ , quần quấn quanh cổ, đi dép tổ ong, quần đùi thì rách 1 mảng ở mông, may mà mặc quần sịp ( Bụt cũng mặc quần đấy nữa sao) . Cái thứ 2 : râu ông dài tới nach tóc thì dụng ko còn 1 sợi . Cái thứ 3 : Người rất cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn (suy nghĩ của : Bụt này chẳng lẽ đi tập tạ hay làm dân giang hồ ) .

Nghe xong đoạn miêu tả của Nhân mã về mình vội đưa tay ra sau . Thôi chết cha nó rồi ! Vừa nãy trèo tường vào nhà bị chó đớp mất mảng quần nhưng sao lại hói đội tóc giả rồi mà. Tiếp tục đưa tay lên sờ đầu "ông bụt"  hoảng hốt nhìn quanh rồi dừng ánh mắt lại chỗ cái cây . Á đù vừa nãy chèo tường tóc giả mắc ở chỗ cây rồi .

- À ! Ta già nên bị dụng toác ấy. Còn bộ trang phục này là mốt của Thiên đình ý mà ._ Thiên yết này tôi giết anh . Đồ ki bo kẹt xỉn cho tóc giả rồi còn không đưa keo bắt mình phải mặc cái bộ quần áo kì quái này . Hình tượng của tôi * khóc thầm*

--------------------FLASH BACK------------------------

- Alo ! Phải tôi là Hoàng Thiên Yết

- Vâng anh cần gì ạ !

- Cho tôi thuê 1 người

- Vâng

Buổi chiều , tại nhà Yết một anh chàng đầu chọc lóc trông có vẻ bặm trợn

- Anh muốn tôi mặc bộ quần áo này và đến địa chỉ này ư

- Đúng ! Anh có làm được hay không ?

- Được !vậy tôi xin cáo từ . Thật ra là Thiên Yết đã thuê 1 người đóng giả làm bụt để thông báo về sự có mặt vào ngày mai của anh cho nó hoành tráng .

-----------------------------END FLASH BACK----------------------------

- Con có chuyện gì để hỏi nữa không ?

- À ! Thế cái gì đen đen ở tay ngày ấy ạ !

- Cái này là máy trợ thính ta già rồi mà!( Thiên đình hiện đại giữ hen, thực ra là tai nghe không dây đấy )

- Mà ta đến đây để nói với con 1 chuyện , ngày mai con sẽ tìm được ý chung nhân của mình, hãy đọc dòng chữ này và cho ta biết ta là bụt gì !? _ Nói xong bụt rút 2 cái cờ cắm trong quần từ mông ra.
Nhân mã đọc xong thì mặt hoảng sợ , chắp tay nói :

- Ấy ông Diêm Vương ông đừng bắt tôi đi , tôi chỉ đùa tý thôi mà

- Hả ? Bắt , bắt cái gì ! _ Bụt ngạc nhiên hỏi lại

- Ngài cứ nhìn 2 cái cờ ý ạ ! _  NM hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ có khi Bụt đang thử lòng mình nên cung kính đáp lại . Bụt đọc xong cũng xỉu trong long thầm chửi rủa thằng thuê mình . Rõ ràng bảo ghi là" cờ 1 :Ông tơ se duyên. cờ 2: Trăm năm hạnh phúc  . Thế mà lại ghi là : Cờ 1 : Quy hồn cực lạc Cờ 2: Cưỡi hạc thăng tiên " . Thật bực mình

- Hờ ! Hờ ! Không phải đâu . Ta là ông tơ se duyên đấy . Ta xin miêu tả người ấy của con như sau

Mặc quần sịp siêu nhân .

Bốp !

Một cái dép lào làm từ 100% từ cao su đáp thẳng cánh cò bay vào đầu bụt. Bụt quay ra chửi , cầm cái dép trong tay nhảy tưng tưng như khỉ :

- Tổ sư thằng nào ném dép vào đầu ông đấy ! _ Đột nhiên , Bụt khựng lại . Bên tai văng vẳng câu :" Cẩn thận lời ăn tiếng nói " ( Mà đúng là thế mà không phải ma đâu là Yết nói qua cái tai nghe không dây đấy ) Bụt" nhu mì "trở lại cầm cái dép dựt làm đôi, tay nổi gân xanh nói tiếp:

- Chàng mặc 1 chiếc quần lửng màu đen, áo cộc màu đen nốt . Tuấn mạo phi phàm nước mũi à quên nước dãi à nhầm cả nước mũi nước dãi chảy thong lòng .

Phập

1 con dao phi tới chém mất 1 mảng râu( giả ) của bụt . Bụt xanh mặt nói :

- Thôi ta cáo từ ! _  Rồi cầm dép cặp vào nách chạy xuống tầng rồi chèo qua tường rào mất hút bỏ lại tiếng hét của

- Bụt ơi ! Thế còn cái dép lào này Bụt có lấy nốt không ?

- Khôngggggggggg ! Cho con đem về làm kỉ niệm .

Nhân mã ngẩn người bỏ về phòng nghĩ về vị ý chung nhân mà mình gặp ngày mai .

(Thiên yết - Nhân mã ) Tổng giám đốc và thư kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ