Chương 2

292 17 7
                                    

Ta tỉnh lại vào lúc gần trưa. Trước mắt ta là bước trừu tượng to trước mặt. Ta ngay lập tức nhìn quanh phòng. Toàn là nội thất đắt tiền a. Ta hiện tại đang nằm chiếc giường kingside êm ái nha, xung quanh là những nội thất linh tinh lặt vặt như nhà bình thường có nhưng khác cái toàn nạm bằng vàng và kim cương a, trên đầu ta là chiếc đèn chùm bằng vàng nguyên chất sáng chói. Tự dưng ta đưa mắt nhìn qua cái bàn, mắt ta sáng rực khi nhìn thấy đống trang sức. Những thứ này có thể bán kiếm sống cho cái của đời trai bao của ta và cho cái tâm nguyện của ta nữa. Hắc hắc. Nói là làm, ta mon men đi tới chỗ đó nhưng mới bước xuống giường, cảm giác đau từ hạ thân mang tới làm ta ngồi bệt xuống sàn. Uy, TMD đau chết đi được. Ta cũng thật ngu, hôm qua mây mưa thế nào lại đứng dậy không nổi hại ta không với tới được cái đống trang sức đáng yêu kia nha. Ta đưa tay ra với lấy cung với chút hi vọng nhỏ nhoi là chôm được vài cái vòng vàng nạm đá Ruby đỏ kia. Gần tới, gần tới, tới nữa sắp tới rồi, Tuyệt, cuối cùng cũng chạm được cái vòng nhưng tiếc thay cho số phận của ta, cửa bật mở và người một đàn bà đi vào. Cô ta ăn mặc hoa hoè đủ kiểu. Môi son thì đánh đỏ chét như vừa bị xuất huyết. Đôi mắt với tông màu tím tuyệt đẹp nhưng với cô ta thì không thể đẹp nổi, thâm quầng như vừa bị đánh về. Mũi cao da trắng cũng là cái tốt nhất của cô ta đi nhưng với chiều cao có giới hạn của cô ta thì không nhìn nổi. Tóc nhuộm màu hường, màu ta ghét nhất nha.Cô ả cất giọng chanh chua lên nói với ta
-Mày đồ trai bao mà giám quyến rũ chồng của tao, còn giám với tay ăn cắp vòng của tao... Bọn mày đâu, đánh nó cho tao. Cho nó chừa tật quyến rũ chồng người khác.
Sau đó bọn họ nhào vô đánh ta. Hạ thân ta đau đến nổi không cử động nổi, cô ta nhìn ta rồi nói  :
-Mày là thằng trai bao thấp hèn mà đòi trèo cao. Còn dám ngồi trên giường của tao? Còn không mau cút xuống.
Ta vẫn ngồi trên giường nghe cô ta chửi bới. Ta nghe nhưng chả thấm vô đâu cả. Cô ả vẫn nói tiếp :
-Sao? Hay mây mưa dữ quá không đi nổi rồi? Hay mặt dày tới nổi ngồi chờ chồng tao tới bưng xuống?
Thấy ta im lặng, cô ả nói
-Hay là ngươi không nói được? Khẩu liệt à?
Ta tức giận định mở miệng định chửi lại cô ta nhưng cái cửa lại bật mở lần nữa. Lần này là hắn - An Diệc Phàm. Hắn bước vào mang theo băng lãnh hàn khí. Cô ả từ to mồm lớn tiếng liền trở thành con rùa rụt cổ, chạy tới mà khóc lóc kéo kéo quần hắn. Ta cảm thấy rất khó chịu nha. Cứ như đồ của mình có người đụng chạm vào vậy. (#Tea : ngươi là ghen rồi a)
-Phàm tiên sinh a~ hắn chính là muốn lấy cái vòng nam ruby của ta a. Ngài phải dành lại công bằng cho ta.
Ta bĩu môi, gì mà của ngươi chứ. Nếu hắn cung chiều ngươi như vậy sao không bảo hắn mua cho ngươi luôn một cái khác, còn cái kia nên để cho ta a.
-Ai bảo ngươi ta đem vòng đó cho ngươi?
Hắn mở miệng nói, tay cầm bật lửa châm điếu thuốc.
-Không phải ngào bảo muốn tặng cho ta sao a~?
Cô ta nói với giọng nhão nhoẹt chảy nước của mình làm ta rợn cả tóc gáy. Hắn thì nhíu mày lại rồi nói:
-Quản gia Từ, đem cô ả này ra ngoài. Còn bọn ngươi ....
Hắn lấy tay chỉ qua những người vừa nãy đánh ta...
-Đem hắn vào căn cứ để làm việc. Đem luôn tô cháo thịt tới đây.
-Vâng.
Ông quản gia già già vâng vâng dạ dạ rồi gọi người tới bắt ả cùng đồng bọn đi, mặc cho ả ta kêu gào chói tai.
Sau hắn đến chỗ của ta ngồi, đặt mông sát bên. Dập điếu thuốc còn đang hút dở vào tàn thuốc.
-Ngươi có sao không?
Hắn ôn nhu mở miệng hỏi ta. Ta cũng không biết sao nữa, ý thức nói ta nên trả lời. Ta lắc đầu thay vì mở miệng nói. Hắn liền nhéo mũi ta một cái rồi cưng chiều múc cháo cho ta.
-Nói 'A' nào.
Hắn đưa muỗng cháo tới trước mặt ta. Nhìn hắn hiền hết sức. Hắn bây giờ hoàn toàn khác so với lúc nãy, có phải là ôn nhu công như trong tiểu thuyết mà ta từng đọc?. Đút đi đút lại, sau 10 phút tô cháo to đùng đã bị ta chén sạch. Hắn đưa cho ta một viên giảm đau. Ta lắc đầu nhất quyết không uống.
-Đắng
Đó là từ đầu tiên ta nói khi tỉnh dậy. Hắn lắc đầu rồi bỏ thuốc vào chén nước của ta, đưa lên miệng hắn ngậm vào. Đưa tới môi ta, hắn liền áp môi hắn đè lên môi ta, Nụ hôn của hắn mang theo chút ngọt ngào cùng hương vị đắng ở đầu lưỡi của thuốc, ta như bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng đó a. Lưỡi hắn tìm đến chiếc lưỡi bé nhỏ của tha hồ mà mút mát. Lúc ta nhận ra thì hắn đang hôn gián tiếp ta với cái lí do đơn giản : UỐNG THUỐC. Ô Ô, ta bị ăn đậu hủ một cách trắng trợn a nhưng ta thích. Hắn liếm xuống cổ ta, xương quai xanh của ta. Xuống ngực ta. Ngậm trái nho nhỏ ở đó làm nó cứng lên, chuyển thành màu tím nhạt. Đưa chiếc lưỡi của hắn xuống cơ bụng ta, sau chiếc lưỡi di chuyển là tuyến nước bọt của hắn chảy trên người ta. Ta nhu đắm chìm trong nó. Sau đó (lại) chuyển lên vành tai ta :
-Mỗi lần nhìn ngươi là ta lai không chịu nổi a~ Bảo Bảo
-Đừng, ta còn đau
Ta xin hắn. Gì chứ cúc hoa của ta đau lắm rồi, làm một lần nữa đảm bảo ta sẽ xuống âm phủ luôn không chừng.
-Thôi được, tha cho ngươi lần này. Lần sau, chúng ta sẽ có một bữa thịt thịnh soạn của tiểu Bảo Bảo. Giờ thì đi ăn sáng thôi nào.
Câu nói của hắn khiến ta đỏ mặt lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng lại. Ta im lặng nép sát vào lòng hắn, mặc hắn muốn bế đâu thì bế. Ta cũng thật là sắc nam quá nha.

#TEA : Thụ thụ của chúng ta chắc chắn là đại sắc nam a. Thật buồn, thụ của người khác hiền và dễ thương, của ta thì dữ dằn, mất hết cả trinh. Uầy, nhưng ta thích loại như thế a~. Nhớ vote và Cmt cho ta nha. Cảm ơn muội muội @Han_Bang_WRStars_ đã ủng hộ cho Fic của ta nha.

Eat Me ( Danmei ) (Nhất Thụ Đa Công). (Tạm Ngưng)Where stories live. Discover now