Đã được sự đồng ý của Au trước khi post sang đây!
Fic nì khá funny, thích hợp cho ai bi h đang bùn bùn như con gà rù, giống mình nè!:gem26:
Com thoải mái, sẽ chuyển cho Au!:gem39:
Athour: Hee-chan
Disclaimer: Yun là của Jae, Yoo là của Su, Min là ^^ ai biết của ai
Gender: nhảm nhí
Pairing: YunJae.
Rating: PG-13
Status: Oneshot – complete
note: fic do người quỡn viết nên nó cũng rất phỡn==========================================
BEGINNING
MỌI KHỞI ĐẦU LÀ DẤU HIỆU CHO MỘT KẾT THÚC
VẬY TẠI SAO NGƯỜI TA CỨ MÃI NÍU KÉO NHỮNG GÌ ĐÃ HẾT?
“JaeJoong ah” giọng nói khàn khàn của người đưa thư có tuổi vang vọng bên ngoài căn nhà cũ kĩ.
“vâng ạ“ giữa những tia nắng sớm đầu tiên của vùng ChungNam, một chàng trai da trắng môi hồng ló đầu qua khe cửa
“cháu có thư này” ông mỉm cười dịu dàng chìa về phía cậu một phong thứ khá dày
JaeJoong đỡ lấy, cúi chào người đưa thư và nhìn qua vài dòng chử bên ngoài bìa thư sau đó vội vã xé bì thư ra. Bên trong là một tấm thiệp hồng xinh xắn, JaeJoong đọc thật kĩ từng dòng từng chử trong tấm thiệp, đôi mắt đẹp dần hoe đỏ. Cậu im lặng thất thỉu bỏ vào nhà.
Ít lâu sau
À không…..vài phút sau
“ÁAAAAAAAA……………..làm sao anh có thể làm vậy chứ??? TÊN KHỐN” tiếng thét chọc thủng cả bầu trời, làm rung chuyển cả mái nhà lợp ngói
“EM ĐIÊN À?” một giọng nữ khác vang lên với tần số tương tự kèm theo một tiếng “CHÁT” rõ kêu khiến bầy chim cạnh nhà rục rịch rủ nhau đi di cư
“mời vào…..mời vào…………” đôi nam nữ trong bộ lễ phục trang trọng tươi cười bắt tay từng vị khách và mời họ vào trong sảnh của một nhà hàng sang trọng
“chào anh” JaeJoong cất giọng với vẻ mặt bờ phờ của kẻ vừa ở xa đến. Trong bộ vest lịch lãm, JaeJoong dường như đang tỏa ra ánh sáng của ngọn đèn chùm một trăm bóng khiến ai cũng phải ngoái nhìn, thêm nữa là hình như điều đó khá là hiếm thấy ở mấy gã nhà quê. Trở về hiện trường, Chú rể vừa nhìn thấy Jae thì gương mặt đã cau lại khó xử nhưng vẫn cố cười tươi bắt tay cậu, cô dâu thì vừa cầm bò hoa vừa cười đến tận mang tai với người khách mới đên (có lẽ cô ta tự nghĩ lẽ ra không nên đám cưới sớm thế). Sau đó JaeJoong kí tặng rồi bỏ bì thư vào thùng như thể một ngôi sao đang làm từ thiện trong ánh mắt của khối kẻ bị quyến rũ. Sau đó Jaejoong (vẫn đang ngại ngùng vì mấy ánh mắt lạ) bước vào sảnh, ngồi vào một ghế trống như vị hoàng đế lên ngôi trước ánh mắt chăm chú của các vị khách khác, có kẻ mãi nhìn đến mức chọc cả đũa vào mũi.
Đó là một buổi tiệc bình thường diễn ra như bao buổi tiệc bình thường khác. Chỉ có điều cái chùm đèn trăm bóng họ Kim dường như thu hút sự chú ý của người khác nhiều hơn là cô dâu xinh đẹp. Tuy vậy, nhưng vì tâm trạng không tốt, nên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp lại càng lạnh lùng trầm tĩnh, cả từng cử chỉ cũng trở nên cuốn hút lạ thường với thần sắc đó. Và cũng bằng những cử chỉ bình thường ấy, Kim JaeJoong xinh đẹp đang ngốn phần ăn của 12 người trên mặt bàn do cậu độc chiếm với ý nghĩ đơn giản