See You Again

660 38 14
                                    

Căn phòng rộng lớn nơi có một cậu thiếu niên đang cố ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé của  mình  lại ở góc phòng , căn phòng được bao trùm bởi một màu đen u ám , thứ màu sắc mà chỉ những kẻ cô đơn như cậu  mới được chiêm ngưỡng . Ánh trăng ngoài kia như đang dùng chút ánh sáng mà nó có được để cứu rỗi cậu - kẻ đang cố  chôn mình nơi sắc đen vây kín .
  Những mảnh thủy tinh từ lọ hoa lavender cùng chiếc ly rỗng lắp đầy cả một góc phòng , dù cho cả không gian có tối mịt thì chúng vẫn lấp lánh , vẫn hoa lệ một cách xinh đẹp nhất có thể . Phải , chúng giống hệt như cậu tỏa sáng , xinh đẹp và dễ vỡ . Thật đáng buồn cười , ai đời một thằng con trai lại đi gán ghép với những từ ngữ đó nhưng đó là những từ duy nhất có thể nói bây giờ . Không phải cái gì cũng tự nhiên mà có , tất cả sự đau khổ này đều bắt đầu từ tình yêu .
Khi yêu con người ta thường tin tưởng nhau đến mù quáng . Họ cứ ngỡ những ngày tháng tiếp theo sau này sẽ tràng ngặp một màu hồng . Đó chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cậu - Jungkook và cái giá mà cậu phải trả là cả tuổi thanh xuân của bản thân , cái tuổi mà đáng lý ra sự yêu thương là điều tuyệt vời nhất .

Khoảng thời gian hai năm kia xem như là không đủ cho cuộc tình giữa Jungkook và Taehyung . Bao nhiêu niềm vui , nỗi buồn đều được gói gọn lại trong khoảng thời gian ấy . Nhưng cậu   vẫn không thể quên được ngày hôm ấy , ngày mà dấu chấm hết được đặt vào câu chuyện tình yêu của anh và cậu .
Ngày Giáng Sinh
Giáng Sinh là khoảng thời gian lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau có thể cùng nhau dạo bước dưới bầu trời đầy tuyết , cùng nhau tận hưởng cái cảm giác se lạnh của mùa đông . Jungkook cũng vậy , cậu đang chờ anh về đón Giáng Sinh cùng với cậu , cùng trang trí cây thông , cùng đặt những món quà mà anh và cậu chuẩn bị cho nhau dưới góc cây .Đã nghĩ thôi cũng đã thấy rất vui . Cậu cầm điện thoại lên , không nhanh không chậm nhấp vào dãy số điện thoại quen thuộc .
  Rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy , thật đáng vui mừng .
" Jungkookie , có chuyện gì sao ? "
" Taehyungie , em quả thật rất nhớ anh , còn nữa hôm nay là ngày Giáng Sinh anh sẽ về chứ ? " " Anh đã sớm biết em gọi là vì việc này , tất nhiên là anh sẽ về đón Giáng Sinh cùng em , đợi anh "
"Em nhất định sẽ đợi Taehyungie , anh mau mau về với em đi , trời đã bắt đầu lạnh lên rất nhiều rồi"
" Anh biết rồi , em ngắt máy trước đi , anh còn đang bận làm việc , bye bye "
Bên kia đầu dây chỉ truyền tới tiếng vâng khe khẽ của cậu rồi tắt máy .
Còn ở đây , ai mà ngờ được Taehyung của hai phút trước vừa nói những lời yêu thương với cậu bây giờ đang ôm ấp một cô nàng nào đó ở văn phòng làm việc
" Anh còn không mau về với người yêu của anh ? "
Tuy hỏi thế nhưng cả cơ thể của cô ta không ngừng ôm chặt lấy cơ thế của anh .
" Em thực sự muốn anh về cùng cậu ta ân ái sao ? "
" Tất nhiên là không , anh đã biết còn hỏi thừa "
Cô ta bày vẻ mặt giận dỗi với anh .
" Vậy thì mau phục vụ anh cho tốt nào cưng "
Vẻ mặt của anh mang đầy vẻ khiêu khích . Và cô ả kia cũng sẽ không dễ dàng gì mà buông bỏ miếng mồi ngon trước mắt cứ thế mà lao vào cấu xé . Chiếm trọn cơ thể của anh .
Duy chỉ có mình cậu là kẻ ngốc bị người khác đẩy qua một bên mà không hay biết . Cậu cứ đinh ninh rằng do anh quá bận việc ở công ty nên không thể về cùng cậu và anh cũng đã xin lỗi cậu .
Mọi việc sẽ chẳng có gì là bất thường nếu như anh không nói chia tay cậu khi cả hai đang ngồi cùng nhau ở chiếc sofa nhung mềm mại .
" Taehyung , em đã làm gì sai sao ? Hay em không tốt ở điểm nào ? Anh nói đi em sẽ cố sửa đổi mà "
Đôi mắt cậu đã ngấn nước , đôi môi cố mím thật chặt để không phải bật khóc thành tiếng một cách đáng thương .
" Jungkook , nghe anh nói này , em thật sự rất tốt , lại còn trẻ nữa rồi đến một lúc nào đó em cũng sẽ nhận ra em cần một người phụ nữ để lo lắng , chăm sóc cho em hơn là anh , em hiểu chứ ? Vậy nên chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai "
Anh đứng lên khẽ vỗ vai cậu , rồi quay lưng hướng tới phía cánh cửa gỗ , trước khi rời đi anh quay lại nói
" Hai ta rồi sẽ ổn thôi Jungkook à "
Cậu không thể đáp lại bất cứ điều gì cả . Cậu không thể để anh thấy những giọt nước mắt yếu đuối này được . Ngay cả cái ôm tạm biệt mà cậu hằng muốn khi một chuyện tình kết thúc cũng được thay thế bằng một cái vỗ vai nhẹ nhàng từ anh , thì cậu còn biết phải nói gì nữa đây .  Phải , anh cần một gia đình thực sự chứ không phải là ngôi nhà chỉ có hai thằng con trai sống với nhau , anh cần có hạnh phúc riêng vậy còn cậu , hạnh phúc của cậu là gì ?

Cậu choàng tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại đặt ở trên một cái tủ gỗ nhỏ cạnh giường ngủ . Rồi bật dậy tiến về phía nhà vệ sinh , nhìn chính bản thân mình được hiện lên trước tấm gương lớn trước mặt , thầm tự cười nhạo vì  sự ngu ngốc của bản thân . Cứ ôm khư khư cái quá khứ đau khổ ấy .
Đã hơn một năm trôi qua rồi còn gì nữa , nhưng tại sao cái quá khứ ấy một chút cũng không phai đi . Phải chăng nó đã trở thành một vết thương quá lớn dù cho có cố đắp lại thì nó lại càng khắc sâu hơn .
Cậu cầm trong tay chiếc máy hút bụi , hút hết những mảnh thủy tinh lấp lánh đêm qua rồi thay cho mình một bộ vest công sở , chuẩn bị để đi làm . Quá khứ thì cứ để đó trước mắt là hiện tại . Đúng như anh nói cậu và anh rồi sẽ ổn thôi và cậu tin nếu có duyên ắt hẳn cậu sẽ gặp lại anh nơi nước Mỹ xa xôi .

- the end -

See You AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ