ĐỪNG KHÓC CÓ TAO Ở ĐÂY MÀ

835 75 8
                                    

Disclaimer: They do not belong to me. I just own the story.
Rating: [ G ]

Status: FINISHED.

Author: Dyn

Note:     Imagine này là cái ima đầu tay của mình, viết cho bias của mình là J-Hope, đã được up bên Imagine BTS Vietnam ☺️ Lúc này cách viết của mình cũng còn non lắm, cốt truyện cũng đơn giản nhẹ nhàng thôi ☺️ Mình phải can đảm lắm mới đem nó lên đây đó 😆 Nói chung là mình cũng nghĩ ima này vốn chẳng tốt lắm đâu (ít ra thì so với mấy cái ima sau), nhưng nó cũng là tác phẩm đầu tiên mình cho ra, cũng có nhiều kỉ niệm, cũng mang một chút gì đó gọi là Dyn...
____________________

Jung Hoseok (6 tuổi) vừa mới chuyển nhà đến kế bên nhà bạn. Ngày đầu tiên thấy nhóc đó đứng lớ ngớ trước sân, bạn cất tiếng gọi, cộc lốc:
_ Ê nhóc.
Nó ngẩng mặt lên, nhìn thấy bạn đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao nhất, miệng nhồm nhoàm ổi, khẽ nhăn mặt:
_ Bạn không sợ té sao? Mà bạn bao nhiêu tuổi đã kêu mình là nhóc?
_ Tao 6 tuổi. Mày sợ độ cao à? - Bạn hất mặt nói, giọng điệu rõ ràng là đang khích.
Nó phồng miệng:
_ Mình cũng 6 tuổi. Ai nói mình sợ chứ?
Nói rồi nó cũng nhanh nhẹn bám tay vào cố trèo lên. Bịch! Ấy cha, chắc đau lắm.
Có người lớn chạy ra, ẵm nó đi đâu mất, bạn ngồi trên cây tới tận tối. Sợ đến xanh mặt.
_________________
Tối đó, bên cửa sổ phòng Hoseok có tiếng suỵt khẽ, giọng 1 đứa con gái, cũng cộc lốc:
_ Ê nhóc. Mày sao rồi? Sao tay lại băng bó thế kia?
_ Mình không sao. Chỉ bông gân thôi. - Nó lắc đầu mà miệng méo xệch - Mình tên Jung Hoseok nên bạn đừng gọi mình là nhóc nữa.
_ Tao chẳng muốn gọi giống người ta chút nào. Thôi tao kêu mày là Hope nha. Nghĩa là hy vọng ấy. Cô giáo mới dạy tao hôm nay. - Bạn cười - Tao tên [...] Thôi ra ngoài chơi với tao.
_ Mẹ Hope không cho Hope ra ngoài chơi nữa - nó chấp nhận cái tên mới 1 cách nhanh chóng, hình như nó mém khóc - Hope bị phạt.
_ Đừng khóc. Có tao ở đây mà. - Bạn nói ra cái câu tối hôm qua coi trên TV, làm thằng nhóc bật cười. Giờ mới để ý, nó cười tươi như bông ấy, cực kì đẹp, tên Hy Vọng là chuẩn rồi.
______________ (10 năm sau)
Bạn và Hoseok đã là bạn thân. Cả 2 học chung lớp.
Giờ ra chơi:
_ Hobie này, nãy có thằng nhóc kia đụng trúng tao mà còn không xin lỗi.
_ Thế giờ mày muốn sao?
_ Đi tẩn nó 1 trận đêêêêê
_ Okay. Cho tao địa điểm. Chiều nay à?
_ Ừ. Tao với mày chặn đường về của nó. Hiehieeeee
Bạn biết Hoseok hiền lắm, nhưng nó cực khỏe. Hôm trước bạn ốm, nó còn cõng bạn cả đoạn đường về nhà cơ. Lưng nó to ơi là to, ấm ơi là ấm. Người nó còn có mùi bạc hà nữa, dễ chịu lắm.
Tuy vừa khỏe vừa thông minh, nhưng nó chưa bao giờ từ chối những trò con bò nào mà bạn đề ra. Từ ngày quen biết nhau, nó đã bị phạt không biết bao nhiêu lần vì bạn. Bao nhiêu tội lỗi nó nhận hết, còn kẻ đầu têu chỉ việc làm mặt vô tội thôi. Bạn cũng thấy bứt rứt lắm chứ, nhưng tới lúc bị mắng bỗng dưng bạn lại tặc lưỡi cho qua. Thôi thì bạn thân nhận tội giùm nhau xíu í mà. Đừng khóc nha mày, có tao ở đây. Mỗi lần mày bị mắng tao sẽ mua kem đền mà.
Trở lại vụ dụ dỗ nhóc bạn thân đi đánh lộn. Tối đó bạn với nó về nhà trễ, trên người nó có vài vết bầm. Cả 2 đi bên nhau.
_ Hobie à, mày giỏi thật đó. Thằng đó về nhà chắc tuần sau mới đi học được mất.
_ À nó cũng đấm tao bầm tay đây này. Mà thôi từ nay mày đừng gây sự đánh nhau nữa nhé.
Bạn phồng má:
_ Gì cơ? Nó gây sự với tao trước mà. Mà thôi. Tao sẽ không như vậy nữa. Tao sẽ là good girl hiền dịu nhá. - Bạn toét miệng cười hì hì với nó - Để sau này mày sẽ cưới tao.
_ Ừ.
_ Aishhhh. Cái thằng này. Giỡn hay chơi vậy má. Đi về nhà tao lăn trứng gà cho. Tay đau không? Đừng khóc nhè nha, có tao ở đây mà.
Cười.
_________________ ( Năm cả 2 tốt nghiệp, 18 tuổi)
_ Này, tối nay mày đi ra ngoài với tao chút. - Hope cốc trán bạn. Nó đã chuẩn bị rồi. Cặp nhẫn này, bó hoa này. Hôm nay sẽ là 1 ngày trọng đại với nó.
_ Ừa. Đãi ăn mới đi à. - Bạn nháy mắt.
Sau hơn 1h đồng hồ sửa soạn, bạn đi đến chỗ hẹn với chiếc váy trắng tinh khôi. Bỗng, từ đâu chiếc xe tải lao tới. Hình như tài xế ngủ gục. RẦM. Tiếng la hét. Hoảng loạn. 1 cô gái ngã gục xuống. Chiếc váy trắng, nhuộm đỏ. Máu, là máu, ướt đẫm từng thước vải trắng. Hobie à, chắc tao sẽ trễ hẹn. Mày đừng chờ nữa...
_________ ( Ngày này, 4 năm sau )
Chiếc xe hơi đỗ xịch ngay nghĩa trang. Một cậu nhóc mặc vest đen bước xuống. Dáng người cao, gầy. Đôi mắt kẻ eyeliner rất đậm. Lạnh lùng, hờ hững. Cậu sải từng bước dài đến ngôi mộ nằm dưới gốc cây thạch nam. Cậu cất tiếng, ánh mắt lúc này bỗng dịu dàng không tả:
_ Mày ơi, tao đã đạt được ước mơ của mình rồi. Tao đã debut lâu rồi này, gặp được những người bạn cực kì tài giỏi và tốt bụng.
_ À, tao còn có rất nhiều fan nữa. Họ rất quí mến tao và ủng hộ tao hết mình. Mày thấy tao giỏi không? Từ giờ hết cười tao mỗi khi nhìn tao nhảy nhé. Cực siêu đấy.
_ Tao đã tập luyện rất chăm chỉ. 12h/ngày lận. Có lúc mệt rã người nhưng tao đã học được cái tính bướng bỉnh của mày đấy, không biết bỏ cuộc đâu. Nghệ danh của tao giờ là J-Hope nè.
_ Tao đã 22 rồi. Còn mày vẫn 18 nhỉ? Chà, vẫn trẻ mãi cơ đấy. - Hoseok cười, nhưng kìa, từng giọt nước trong vắt cứ lăn mãi trên má nó.
Không, Hobie à. Tao vẫn luôn bên mày mà. ĐỪNG KHÓC, CÓ TAO Ở ĐÂY RỒI. Này, tao bảo đừng khóc, sao mày không nghe.
Ừ, quên mất, làm sao mày có thể nghe thấy tao chứ. Nhưng tao cũng không muốn mày nhìn thấy đâu. Vì tao biết mày vốn rất sợ ma mà...
Có tiếng hát cất lên, từ chàng trai đứng bên ngôi mộ dưới tán cây thạch nam.
" Một ngày thôi, nếu có thể anh muốn sẽ mãi được ở bên em.
Một ngày thôi, nếu có thể, anh muốn ôm em trong vòng tay.
Một ngày thôi, nếu có thể anh muốn sẽ mãi được ở bên em.
Một ngày thôi..." (Just One Day)
Người ta nghe thấy, lẫn giữa tiếng hát, là tiếng 1 đứa con gái, nghe cộc lốc và nhẹ như gió thoảng:
_ Ê nhóc, đừng khóc, có tao ở đây mà...

[Short Imagine BTS] [J-Hope] ĐỪNG KHÓC, CÓ TAO Ở ĐÂY MÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ