CÁO TRẮNG - Shortfic (DBSK)
Coi như khúc cầu hồn cho những gì đã gây ra ở Casiopeia (dù nó chẳng có gì liên quan đến nhau cả)
Author : HOTOSHI (chẳng qua cũng là Thuyhang1991 thôi )
Ratting: T (nhẹ nhàng thôi, đến mức chả có gì luôn ấy)
casting : DBSK
Disclamer : Cái này để mừng sinh nhật chính mình , viết tùy hứng à... nên chắc là có nhiều chỗ "hở sườn " ... Ai đọc rồi mà có bực bội thì xin thứ tội cho au....
Sumary :Một câu chuyện hoang đường (thường thấy trong fic) về một sinh vật kì bí 5000 ngàn năm tuổi và một chàng trai thuộc dòng tộc trừ tà ... Ấy , xin đừng nghĩ nó là fic cổ trang , fic lấy bối cảnh hiện đại đấy...(Tóm tắt vầy thì reader chuyên nghiệp biết hết chứ chả chơi !)
Dù sao, cũng sẽ có những thứ "thú vị"...
Dành tặng cho SONGTHU, cảm ơn những lời "cổ động chống chính quyền" của em, nên chị mới lậm nặng vào thế giới này như vậy.
Handofsorrow cũng nhận xét cho chị thật "khắc nghiệt" nhé !
Chờ tin.
CÁO TRẮNG
Lyric 1
Không thể ngờ nổi!
Thậm chí không dám tin vào mắt mình nữa.Bởi lẽ , điều đang hiện hữu ở đó là điều không thể có trên thế gian này. Thứ mà trong thế kỉ 21 này là không thể nào có được. Tuyệt đối không thể!
Nhưng anh ta vẫn đang nhìn thấy nó. Rõ ràng không phải ảo giác.
Chính là nó trước mắt. Nó_ở_đó !
Khoan, để khỏi thắc mắc,quay lại 2 giờ trước:
_Thằng cháu chết toi! Mày còn biết về thăm cái chỗ khỉ ho cò gáy này nữa à?
_Kìa bà, cháu vẫn nhớ bà kia mà,lúc nào cũng nhớ cả...
_Tao còn tưởng mày quên luôn mụ khỉ già này rồi chứ
Chàng thanh niên cố nhoẻn nụ cười ngây ngô nhất ra hòng xoa dịu cơn giận dỗi của bà cố Yong. Qủa là lâu lắm rồi anh
ta mới mò mặt về đây :
Dinh thự lớn của dòng dõi Dong Bang!
Thì có phải rảnh rỗi mà về đây suốt đâu? Hơn nữa, họ hàng bà con ở dinh thự Dong Bang đâu có ít, về là mất công chào hỏi đến méo cả mồm. Nghĩ đến là sợ rồi...
_Cháu biết lỗi rồi mà bà ... Tối nay cháu sẽ bóp vai cho bà nhé?
Lão bà bà Yong mới tỏ vẻ hài lòng đôi chút. Dù là người đứng đầu dòng dõi Dong Bang, cũng không thể giận đứa cháu yêu này lâu được.Ai biểu nó khéo mồm quá làm chi, lại còn đẹp trai không kém ông chồng quá cố của bà...
_Coi như anh còn chút lòng thành với mụ già này đấy!
_Cháu yêu bà nhất nhà mà_Anh ta nhoẻn cười chuyên nghiệp vô cùng.
Chào hỏi xong bà cố Yong, anh chàng mới lui ra,thở phào một cái nhẹ người.Nhân lúc họ hàng chưa tụ tập đông đủ, tranh thủ thăm lại vài chỗ trong dinh thự..Kẻo lúc họ tề tựu ...E là chào hỏi đến lệch quai hàm mất!